Lời thỉnh cầu cuối năm

Trong tất cả những hy vọng mà những người làm bóng đá dành cho kỳ tích U.23 Việt Nam vừa qua, có chung một sự mong đợi: những ai yêu quý các cầu thủ, hãy bắt đầu đến sân xem họ thi đấu tại V-League.  
Bóng đá Việt Nam không thiếu những thời khắc huy hoàng, nhưng sự thật là ngay sau mỗi chiến tích ấy là sự đi xuống chung trên mọi phương diện, khiến bóng đá nước nhà vẫn thiếu khán giả. Những “chảo lửa” một thời như Lạch Tray, Vinh hay Gò Đậu... nay vắng đến phân nửa, có khi chỉ còn khoảng 1/4 lượng khán giả so với trước. Có những địa phương, mấy chục năm trời quyết tâm để một lần được đá V-League như Cần Thơ, ấy vậy mà sân bóng vẫn cứ vắng tanh khi đội nhà được thi đấu ở hạng cao nhất, cứ như thể chưa từng có cái khao khát đỉnh cao.
Quyền lựa chọn đến sân hay không, đương nhiên thuộc về người hâm mộ. Và người hâm mộ thì có đủ kiểu lý do để… ở nhà. Ví dụ như xem qua truyền hình, YouTube. Thậm chí còn hỏi: “Đá đẹp thì mới đến sân” hoặc vì “V-League thiếu các trận đấu chất lượng”... nên chẳng tội gì mất công đến sân.
Công bằng mà nói, người hâm mộ… luôn đúng. Chỉ có điều giữa việc chờ đợi bóng đá nội thay đổi với việc mong đợi khán giả đến khán đài rõ ràng điều thứ 2 dễ thực hiện hơn, có tính chủ động hơn. Kỳ tích U.23 tại giải châu Á vừa qua dù lớn lao đến thế nào thì cũng không thể thay đổi toàn diện bóng đá Việt Nam trong ngày một, ngày hai. Nhưng việc chuyển sự yêu thích các ngôi sao trẻ trong thời điểm đỉnh cao hiện nay thành sự quan tâm có tính dài hạn, thì hoàn toàn nằm trong tầm tay của người hâm mộ. Hãy bắt đầu từ việc đến sân để xem cầu thủ thi đấu, sau đó ủng hộ đội bóng mà anh ta đang chơi bằng cách mua vé, mua các sản phẩm của các nhà tài trợ CLB, đó là cách duy nhất để buộc cầu thủ và CLB phải thể hiện trách nhiệm thi đấu vì khán giả. Thay đổi cũng từ đó mà ra.
Kỳ tích của U.23 Việt Nam thật ra không phải “từ trên trời rơi xuống”. Đó là một quá trình kéo dài suốt 3 năm, với hàng chục trận đấu mà đa số những tuyển  thủ của chúng ta phải chơi bóng trong sự thờ ơ của khán giả tại giải U.19, U.21 quốc gia hay thậm chí cả tại chiến dịch U.19 châu Á hay U.20 World Cup. Không có quá nhiều người ủng hộ và biết đến họ suốt một thời gian dài, nhưng khi thành công tại U.23 châu Á, cả một đám đông khổng lồ thể hiện sự yêu mến tưởng chừng là vô biên. Nếu bầu không khí ấy chuyển thành những hành động thiết thực, chắc chắn bóng đá Việt Nam có quyền hy vọng ở những kỳ tích lớn hơn. 
Thành công của U.23 Việt Nam cho chúng ta biết một điều chắc chắn: Bóng đá Việt Nam có một tiềm năng vô cùng lớn cả về con người lẫn sự hâm mộ. Chỉ có điều, cho đến lúc này, từ nhà quản lý lẫn người hâm mộ dường như vẫn đang “đùn đẩy” cho nhau trách nhiệm làm sao biến tiềm năng ấy thành nội lực của nền bóng đá.
Các chàng trai U.23 Việt Nam đã làm quá tốt phần việc của mình, và lời thỉnh cầu cuối năm là dành cho những người đã được tận hưởng niềm hạnh phúc mà U.23 Việt Nam đã đem lại.

Tin cùng chuyên mục