Lợi thế của ông Calisto

1. Hai huấn luyện viên nổi đình nổi đám nhất hiện nay ở châu Âu là Mourinho của Chelsea và Luxemburgo của Real Madrid. Mourinho vừa nắm đội Chelsea, đã đưa đội bóng thành Luân Đôn bon bon thẳng tiến đến chức vô địch nước Anh ngay mùa đầu tiên, biến các đại gia Manchester United và Arsenal thành những kẻ bám đuổi bở hơi tai. Luxemburgo sờ vào đội Real Madrid chừng mấy tháng, lập tức biến đội quân rệu rạo cả thể lực lẫn tinh thần này thành một tập thể đầy sức sống và giành 7 trận thắng liên tiếp trước ánh mắt thán phục của bàn dân thiên hạ.

HLV Alfred Riedl.

Vậy, mời Mourinho hoặc Luxemburgo nắm đội tuyển Việt Nam được không? Và họ có sẽ đáp ứng được kỳ vọng của Liên đoàn Bóng đá lẫn người hâm mộ Việt Nam hay không? Giả như điều đó xảy ra, không cần phải thông thái lắm chúng ta cũng thấy rõ là chẳng có kết quả gì.

Trên thực tế, Mourinho và Luxemburgo chỉ là những nhà chiến thuật. Họ đề ra chương trình huấn luyện thích hợp, sắp xếp đấu pháp và truyền đạt niềm tin cho cầu thủ để giành chiến thắng trên sân cỏ. Họ sa thải hoặc bán đi những cầu thủ không thích hợp với quan niệm chiến thuật của họ và mua về những cầu thủ họ cho là tốt hơn.

Để củng cố hoặc gia tăng sức mạnh của đội hình, họ không cần tuyến trẻ, thậm chí cũng không cần cả người bản xứ (trong trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace tuần qua, HLV Wenger xếp đội hình Arsenal - cả cầu thủ chính thức lẫn cầu thủ dự bị - không có một cầu thủ Anh nào là một ví dụ). Các ông chủ câu lạc bộ giàu sụ như Perez hay Abramovich chỉ đơn giản xùy tiền ra và yêu cầu ngắn gọn : Hãy đem chiến thắng về đây! Họ chỉ cần thế thôi. Tất nhiên, Mourinho và Luxemburgo hoàn toàn yên tâm về lực lượng.

Nếu coi bóng đá là một trường học thì rõ ràng cả Mourinho lẫn Luxemburgo đều là những giáo viên giỏi, nhưng là giáo viên dạy các lớp chuyên, các trường tuyển. Họ chỉ nhận những học sinh siêu giỏi (cỡ Carvalho, Lampard, Makelele, Robben... ở Chelsea; danh sách học trò theo học “lớp” Real Madrid còn “ghê gớm” hơn nữa: Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Beckham, Figo, Raul, cỡ như Quả bóng vàng châu Âu 2001 Owen cũng chỉ được xếp vào diện “học sinh dự bị”, Vua phá lưới Champions League 2004 Morientes còn thê thảm hơn nữa: bị chuyển qua “lớp” Liverpool tuốt bên Anh). Tóm lại, học sinh nào theo học một thời gian, trình độ không phát triển, sẽ bị các ông thầy này thẳng tay mời ra khỏi lớp và thay bằng học sinh khác, giỏi hơn.

2. Nắm đội tuyển Việt Nam không có chút gì giống như vậy. Đó chỉ là một lớp 10 phổ thông trung học. Trình độ học sinh chỉ có vậy, có trò khá, có trò trung bình, có trò yếu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nói thẳng: “Trình độ học trò tụi tôi chỉ có thế, mấy ông làm sao đó thì làm, miễn sao 3 năm nữa chúng nó phải đỗ vào đại học Asian Cup 2007, thi tuyển ngay trên sân nhà”.

HLV Henrique Calisto.

Riedl hoặc Calisto nếu chấp nhận, buộc phải làm cái chuyện mà Mourinho và Luxemburgo không bao giờ làm: Rà soát lại lớp học, nghĩ cách soạn thảo một chương trình phù hợp với... nhiều trình độ khác nhau, rồi nghiên cứu các lớp kế cận, xem có em nào kha khá để đôn lên. Rồi phải liên hệ với các phụ huynh (CLB) để thuyết phục họ hỗ trợ, cộng tác trong việc nhắc nhở các em ôn bài tại nhà. Thậm chí có khi họ phải đề xuất hẳn một chương trình “cải cách giáo dục” để vực dậy mặt bằng èo uột hiện nay.

Như vậy, khác với các chiến thuật gia Mourinho và Luxemburgo, HLV tuyển Việt Nam theo yêu cầu hiện nay phải là những nhà chiến lược - trách nhiệm và công việc nặng nề hơn gấp trăm lần.

Thực tế ở các nước có nền bóng đá phát triển cho thấy đây là nhiệm vụ của Giám đốc kỹ thuật hoặc cao hơn nữa là của Liên đoàn bóng đá quốc gia, chứ không phải của HLV đội tuyển. Bây giờ mà Liên đoàn Bóng đá Anh đề nghị ông Eriksson huấn luyện thêm đội U23 và đội U20, chắc chắn vị HLV Thụy Điển này sẽ nhảy đông đổng và trả lại cái ghế HLV tuyển Anh là cái chắc.

Nhưng đặc thù của nền bóng đá còn chập chững của nước ta đang cần những nhà chiến lược hơn là những nhà chiến thuật. Và có vẻ như cả ông Riedl lẫn ông Calisto đều sẵn sàng chấp nhận lao vào cuộc chiến đấu cam go này. Theo người viết bài này, xét ở góc độ gắn bó và am hiểu bóng đá Việt Nam (từ chính sách, hoàn cảnh đến con người, mặt mạnh lẫn mặt yếu, cả những ngóc ngách), HLV Henrique Calisto rõ ràng đang có lợi thế hơn! 

CHU ĐÌNH NGẠN



 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Azmoun sắp vô địch Nga lần thứ 3 liên tiếp cùng Zenit

“Messi Iran” Sardar Azmoun: Thăng hoa cùng Zenit St Petersburg, sắp vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp

Ngay vào lúc này, tay săn bàn chủ lực của đội bóng mạnh nhất nước Nga - Zenit St Petersburg, không phải là “Cỗ xe tăng -14 Armata” Artem Dzyuba, mà lại chính là “Messi của Iran” - Sardar Azmoun. Tiền đạo 26 tuổi quê tại Gonbad-e Kavus, người từng chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam những 2 lần ở Asian Cup 2019, vừa lập cú đúp giúp Zenit hạ Sochi 2-1.

Quần vợt

Novak Djokovic

Monte Carlo Masters: Djokovic sẵn sàng chịu dơ để… thành công, Karatsev đại chiến Tsitsipas

Novak Djokovic, một trong hai nhân vật chính yếu nhất ở giải Monte Carlo Masters vừa chia sẻ những suy nghĩ của mình khi chuẩn bị bước vào giải sân đất nện đầu tiên của mùa giải 2021. Với anh, để đạt được thành công, nhắm đến ngôi vô địch thứ 3 ở CLB đồng quê Monte Carlo, bí quyết thành công là… “phải chịu dơ bẩn” khi trượt giày trên mặt sân đỏ quạch đầy bụi bặm.

Các môn khác