Lối mòn

1. Hồi năm 2008, khi hãng sơn Boss tài trợ cho đội Bình Định, có đề nghị với CLB việc tổ chức 2 trận giao hữu giữa mùa tại miền Tây với các đội hạng Nhất nhằm giúp khuếch trương thương hiệu đến các đối tác kinh doanh tại khu vực mà khi đó không có đội V-League nào nên Bình Định không có cơ hội đến đây để thi đấu. Sự kiện ấy đương nhiên là chẳng có người làm bóng đá Việt Nam nào nhớ đến, bản thân đội Bình Định khi đó cũng chẳng mấy vui vẻ dù vẫn làm đúng bổn phận với nhà tài trợ, nhưng với hãng sơn Boss thì ít ra cũng được “nở mày nở mặt” với các đại lý phân phối của mình. Nghe đâu, “gốc gác” của thương hiệu sơn này đến từ Thái Lan.

Nhắc lại câu chuyện trên để thấy rằng việc xây dựng các chuyến thi đấu giao hữu như vậy không quá khó và cũng đã có tiền lệ. Tuy nhiên, điều này hầu như không được các CLB quan tâm, đáng nói hơn là chính những đơn vị tài trợ cũng chẳng thiết tha gì dù đa số việc sở hữu các đội bóng cũng nhằm mục đích quảng bá thương hiệu. Người bỏ tiền không yêu cầu thì các CLB cũng chẳng cần phải “động não”. Điều này cũng phản ảnh phần nào đó mục đích tài trợ của các doanh nghiệp tại Việt Nam chủ yếu nhắm vào các lợi ích tại địa phương như cơ chế, đất đai hơn là yếu tố tiếp thị.

2. Hàng năm, các CLB tại V-League chỉ đá thực sự có 5 tháng. Thời gian còn lại, đương nhiên vẫn phải trả lương, vẫn phải tập và tiền tài trợ vẫn cứ phải rót đều hàng tháng. Thế nhưng, như một lối mòn, các CLB cứ đến hẹn lại lên tổ chức các giải đấu giao hữu để rèn quân. Không có tiền thì lại chờ ở đâu tổ chức thì “xin” tham gia. Khi không có giải, cũng mất công mất sức đưa cầu thủ đi tập huấn xa nhà để “đổi không khí”. Nói chung, chuyện tốn kém ấy luôn phải diễn ra, chỉ có điều chẳng ai nghĩ đến chuyện biến các trận đấu ấy thành cơ hội “nhiều bên cùng có lợi”.

Câu chuyện về trận giao hữu của SCG Muangthong United tại Việt Nam vừa qua cho thấy bóng đá Việt Nam đã chậm chân đến mức nào trên con đường tiến lên bóng đá chuyên nghiệp.

Đừng nói gì đến việc thực hiện một Asean Tour như đội bóng Thái Lan, việc đưa đội bóng đi một vòng để vừa rèn quân, vừa quảng bá cho nhà tài trợ hoàn toàn nằm trong tầm tay. Trên thực tế, trong thời gian thi đấu, thường thì những nhà tài trợ không có nhiều điều kiện để tổ chức các sự kiện do làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của đội bóng, thế nên họ rất muốn có những khoảng “thời gian riêng” như thế này. Cũng vì thế, nếu các CLB làm khéo léo, hàng năm đều có kế hoạch tổ chức “đi tour” thì cũng dễ dàng vận động các doanh nghiệp tài trợ hơn thay vì chỉ có các lợi ích ít ỏi tại sân bóng hay địa phương mình.

Trận giao hữu giữa B.Bình Dương và SCG Muangthong United vừa qua là một minh chứng cho lợi ích lâu dài giữa nhà tài trợ và CLB. Ảnh: Hoàng Hùng

3. Tóm lại, dù hô hào phát triển chuyên nghiệp, dù tổ chức nhiều chuyến đi học hỏi tại Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng đời sống bóng đá Việt Nam vẫn cứ tẻ nhạt bởi những lối mòn do chính mình tạo nên. Nói đâu xa, ngay đội tuyển quốc gia, mỗi năm cũng chỉ có vài ba trận giao hữu mà có tổ chức thi cũng loanh quanh Hà Nội, TPHCM chứ đâu có đưa về Đà Nẵng, Nha Trang hay Cần Thơ để đá. Còn ở cấp CLB, thường vẫn có 5-7 giải đấu tập huấn trước mùa mới nhưng đến nay chỉ còn mỗi BTV Cup là được tổ chức thường niên, tạo được hiệu ứng truyền thông mà thôi…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất