Lỗi của họ mà không phải của họ

Một trong những vướng mắc khiến các ngôi sao bóng đá Việt Nam có thể phải thất nghiệp không phải vì họ… không có việc làm mà là không được trả đúng công sức.

Nhưng cái chuyện công sức ấy phải trả bao nhiêu là vừa thì thật khó trả lời. Đơn giản là ở thời buổi hiện nay, trước khi định giá cầu thủ, các CLB lại phải coi lại túi tiền của mình.

Thật ra có coi tới, coi lui thì các CLB cũng khó lòng chấp nhận các chi phí chuyển nhượng hiện nay. Bởi lẽ, giá cầu thủ hình như vẫn ở trên trời. Không phải cầu thủ không biết mình nên giảm giá để còn có việc làm, mà là họ cũng chưa chắc biết, giá của mình bao nhiêu.

Thực ra thì cầu thủ cũng “khổ” thật. Đang lãnh lương ngất ngưởng 40-60 triệu/tháng chưa kể tiền thưởng thì nay chỉ còn “lương cứng” 20-30 triệu đồng. Đã thế, không còn được chuyển nhượng do nhu cầu của các CLB  không còn, tức là mất khoản tiền “lót tay” lên đến vài tỷ đồng một thương vụ. Đặt vào vị trí của họ, đúng là khó mà chấp nhận nổi.

Người ta đặt câu hỏi: Thế số tiền chuyển nhượng trước đây đâu rồi mà bây giờ, mới sụt giảm thu nhập đã như thể sắp lâm vào cảnh nghèo túng. Một phần lớn thu nhập sẽ không còn, cầu thủ càng lại cố gắng giữ giá để còn duy trì cách sống mà họ đã quen. 4-5 năm trở lại đây, khi bóng đá Việt Nam đang ở thời hoàng kim, các cầu thủ thi nhau đổi xe hơi, thậm chí là siêu xe có giá từ vài ba tỷ đồng. Điều này được lý giải là tiền họ làm ra nên họ có quyền sử dụng và “bóng đá là nghề đặc thù, thu nhập cao nhưng rủi ro nhiều”.

Nói thì nói vậy, như khi gặp rủi ro, các cầu thủ lại không dễ chấp nhận với việc đối diện nguy cơ thất nghiệp. Nguyên nhân là họ không quen tích lũy nên gặp chuyện thì dễ trắng tay.

Ấy là lỗi của họ nhưng lại không phải… của họ. Nhiều năm qua, bóng đá chuyên nghiệp phát triển quá nóng, chưa kịp trang bị gì ngoài nghề đá bóng, cầu thủ đã có trong tay tiền tỷ. Nếu một người lao động bình thường, số tiền đó sẽ được tính toán kỹ để phòng thân nhưng với cầu thủ, thời điểm cầm vài tỷ đồng và lương vài chục triệu, làm sao nghĩ đến cảnh như bây giờ.

Người ta cho rằng, nền tảng văn hóa chưa đủ để đánh giá đúng đồng tiền mà mình thụ hưởng. Khi các giá trị của họ bị “thổi” quá mức, họ cũng chẳng biết đúng hay sai. Các cầu thủ Việt Nam đa phần có văn hóa thấp do chỉ được dạy đá bóng và cố gắng thi đấu chuyên nghiệp để hưởng lương cao càng sớm càng tốt.

Cái thời sáng học đá bóng, chiều tối đến trường luyện văn hóa, đã ở quá xa.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất