“Loạn” tiêu chí

Đội tuyển Việt Nam và U.23 đang do HLV Toshiya Miura dẫn dắt hiện đang gặp nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận về thành phần các cầu thủ được gọi lên tuyển. Nếu các trường hợp cầu thủ ít nổi tiếng hay đã “quá già” còn có thể giải thích được thì có không ít trường hợp khiến người ta phải băn khoăn: tiêu chí chọn lựa tuyển thủ quốc gia có hay không?

“Việt kiều” lên tuyển

Trường hợp của cầu thủ có 2 quốc tịch Việt Nam và CH Séc, Michal Nguyễn đang gây nhiều tranh luận. Trong “làn sóng” trở về Việt Nam thi đấu của các cầu thủ gốc Việt từ Đông Âu hồi năm 2012 thì sau Mạc Hồng Quân là Michal Nguyễn “trụ” lại được ở sân cho V-League dù không thật sự xuất sắc.

Tuy nhiên, nếu Mạc Hồng Quân gần gũi hơn với CĐV Việt Nam từ cái tên đến hình thể và có thời gian ở Việt Nam gần 5 năm qua để chơi bóng cho 4 CLB khác nhau thì Michal Nguyễn đang là cầu thủ dự bị tại B.Bình Dương, vẻ ngoài như một “ông Tây”, thời gian chơi bóng tại Việt Nam cũng chưa đầy 1 năm.

Công bằng mà nói, Michal Nguyễn không khác gì các ngoại binh nhập tịch như những Kesley Huỳnh, Roger Nguyễn, Lê Văn Phú…nhưng thua kém rất nhiều về trình độ cũng như thời gian gắn bó với Việt Nam. Sự khác biệt lớn nhất đó là cái “mác” Việt kiều của anh khi có bố là người Việt, thế nên từ trường hợp này, người ta lại đặt vấn đề tại sao đội tuyển Việt Nam lại không trọng dụng những “ngoại binh nhập tịch” khi về mặt pháp lý, họ không hề thua kém Michal Nguyễn.

Một khi đã không xem “ngoại binh nhập tịch” như cầu thủ Việt thì có cần thiết phải bổ sung những cầu thủ Việt kiều khi chất lượng thi đấu của họ cũng chẳng hơn gì cầu thủ Việt Nam. Từ năm 2005 đến nay, có khoảng 12 cầu thủ Việt kiều đã về Việt Nam thử sức, nhưng 90% đều không đạt năng lực chuyên môn.

Bị kỷ luật vẫn lên tuyển

Từ văn bản đến các nguyên tắc “bất thành văn” thì các cầu thủ được xem là tuyển thủ quốc gia đều phải đáp ứng tiêu chí về đạo đức. Thế nhưng, trung vệ Trần Chí Công lại được lên tuyển dù anh này vừa nhận án phạt treo giò 3 trận của chính VFF. Điều đáng nói hơn là hành vi phạm lỗi của Chí Công lại mang tính đạo đức khi anh phun nước bọt vào mặt một cầu thủ đối phương ở V-League. Phạm lỗi thô bạo trong thi đấu đã khó chấp nhận, đây lại là hanh vi phản thể thao, ấy thế vẫn được gọi.

Đây là lần thứ 2 Trần Chí Công được gọi lên tuyển khi đang bị kỷ luật và lần nào cũng là án phạt rất nặng do lỗi hành vi không fair-play. Mới đây, anh cũng gây ra vụ lùm xùm khi kiện cáo CLB cũ Bình Dương vì đã ngưng hợp đồng với anh dù về pháp lý, CLB không sai. Điều đáng nói hơn là Chí Công chưa bao giờ được xem như lựa chọn quan trọng của đội tuyển quốc gia về mặt tài năng.

Với các HLV nước ngoài, việc tuyển chọn cầu thủ đôi khi chỉ dựa vào khả năng thi đấu trên sân, nhưng khi lên danh sách tuyển chọn, cần phải qua 2 bước thẩm định của VFF và Tổng cục TDTT. Trước đây, quá trình tuyển chọn rất khắt khe, không ít ngôi sao đã không có cơ hội lên tuyển chỉ vì phong cách thi đấu quá thô bạo, thái độ cống hiến thiếu tận tụy. Năm 2008, HLV Calisto “đuổi” thủ môn Thế Anh khi cầu thủ này tập trung trễ vì lý do gia đình. VFF từng tiết lộ “bản danh sách đen” các cầu thủ vĩnh viễn không được gọi sau khi có thái độ thi đấu kém cỏi ở AFF Cup 2012…

Nhìn chung, tiêu chí đạo đức luôn song hành với chuyên môn đối với các trường hợp lên tuyển. Thế nhưng, trong lần triệu tập đội U.23 và tuyển quốc gia lần này, các tiêu chí đó bị “loạn xà ngầu” chỉ vì những yêu cầu của HLV Miura được đáp ứng 100% mà không qua bất kỳ sự phản biện nào cho dù hiện nay, các đội tuyển không hề thiếu người.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất