Văn hóa thể thao

Liverpool - Chelsea: Cuộc “nội chiến” được chờ đợi

1. Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League sắp diễn ra một trận bán kết “toàn Anh”: Liverpool gặp Chelsea. Có nghĩa sẽ có một câu lạc bộ Anh quốc lọt vào trận chung kết. Những ngày này, các ký giả thể thao tốn rất nhiều giấy mực để nói về cặp đấu này. Có người lên tiếng than khóc cho bóng đá hào hoa khi những đại biểu của trường phái tấn công lần lượt giã từ vũ khí. Nỗi tiếc thương đó rất gần với những giọt nước mắt mà các tín đồ của bóng đá đẹp từng khóc cho Brazil và Pháp ở World Cup 82.

Chelsea loại Bayern Munich để vào bán kết "toàn Anh".

Rõ ràng ông Benitez có đọc Thiên long bát bộ của Kim Dung và đọc không dưới mười lần. Ông học rất thuần thục lối “gậy ông đập lưng ông” của nhà Cô Tô Mộ Dung. Ai cũng thấy ông đến sân Delle Alpi bằng trái tim của người Tây Ban Nha, đôi chân của người Anh nhưng trên cổ ông là cái đầu của người Ý. Một cách lạnh lùng, ông dạy cho cha đẻ của lối chơi phòng ngự biết thế nào là nghệ thuật phòng thủ ở đẳng cấp cao. Môn võ của ông dựa trên 5 yếu quyết: che, chắn, bịt, trám, lấp. Suốt 90 phút trên sân Delle Alpi, các môn đệ của ông che hết mọi khiếm khuyết, chắn hết mọi ngõ ngách, bịt kín mọi hành lang, trám hết mọi lỗ rò và lấp hết mọi cơ hội của đối phương và họ làm điều đó phải nói là không thể nào hoàn hảo hơn. 

Nghệ thuật phòng thủ của Liverpool trong cái đêm 13/4 đó hoàn mỹ đến mức Juventus không làm sao đẩy cao đội hình lên được, dù ông Capello ở bên ngoài không ngừng mỏi miệng thúc quân. Xem trận đấu đó, người viết bài này không có cảm giác Juventus đang chơi trên sân nhà và bị dẫn trước 1-2 ở trận lượt đi. Khán giả chờ đợi một cuộc tấn công phủ đầu ồ ạt, chờ những chiếc chiến đấu cơ hạng nặng như Del Piero, Ibrahimovic, Nedved oanh kích dữ dội vào khung thành Dudek nhưng rốt cuộc  đã không xảy ra một cuộc bắn phá kinh hoàng nào hết. Như những quả bom đã bị tháo ngòi nổ, các cầu thủ của Capello chiến đấu yếu ớt đáng ngạc nhiên và những quả sút vu vơ của họ tuồng như không có mục đích nào khác hơn là cố tình... thọc lét đối phương.

2. Bayern Munich rốt cuộc cũng chết trước ngưỡng cửa tứ kết như Juventus nhưng họ may mắn hơn là chọn được cho mình một cái chết đẹp. Bị Chelsea dẫn 2-1 ở phút 80 bằng quả đánh đầu không thể cản nổi của Drogba nhưng họ đã kịp bừng tỉnh để ghi liên tiếp 2 bàn ở ba phút cuối cùng để thắng lại 3-2, ra vẻ như họ cũng yêu thơ Xuân Diệu và từng thuộc làu câu “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

Nhiều người so sánh hai trận này, và cho rằng tinh thần của Juventus  kém xa Bayern Munich, như “thần kinh Ý” xưa nay vẫn không bằng “thần kinh Đức”. Nhưng nếu xét kỹ hoàn cảnh của từng trận đấu, có thể ngờ rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Juventus không phát huy được tiềm năng tiến công vì Liverpool đã phong tỏa chặt chẽ mọi nẻo đường hành quân của họ từ phút đầu đến phút cuối. Đơn giản vì các chàng trai của ông Benitez thừa hiểu chỉ cần để thủng lưới một quả, cửa xuống địa ngục sẽ lập tức mở ra với họ. Ngược lại, Juventus cũng có cớ để tự cho phép mình đủng đỉnh, vì họ nghĩ hổng lẽ trong suốt 90 phút dài dằng dặc đoàn quân thiện chiến của họ lại không bắn trúng đích được quả nào.

Một bên nghiến răng cố thủ, một bên kiên trì rình rập, sắc thái của trận đấu hẳn nhiên không thể giống cái không khí bùng nổ trên sân Olympic ở Munich. Đây là sự thi thố nghị lực giữa người thợ săn tinh khôn và chú chim tinh quái. Rừng xanh lặng lẽ nhưng chứa đầy chết chóc. Chỉ cần một bàn thắng thôi - giống như một phát súng trúng mục tiêu, vâng một và chỉ một mà thôi, số phận sẽ được định đoạt và cuộc chơi sẽ ngã ngũ.

Trong khi đó Bayern Munich phải cần tới hai bàn thắng để có thể tin rằng Chúa không bỏ rơi mình trong cái đêm gay go đó. Vì vậy ông Capello không còn chọn lựa nào khác là phải xua quân vùng lên như những cảm tử quân và trận đấu ngay từ đầu đã giống như cuộc thư hùng giữa hổ và sư tử. Bên kia chiến tuyến, Chelsea rất giống Liverpool về khả năng tập trung trong phòng thủ cho đến khi Lampard bất ngờ sút thắng quả đầu tiên. Lúc bấy giờ, Bayern phải cần ghi tới ba bàn thắng mới mong lật ngược được thế cờ, điều gần như không tưởng. Sau đó, Pizarro gỡ hòa 1-1 nhưng đến khi Drogba giúp Chelsea dẫn lại 2-1 ở phút 80 thì đội quân của ông Mourinho không còn giống Liverpool nữa, nghĩa là bắt đầu lơi lỏng, lơ là.

Vì  họ không tin Bayern Munich có thể ghi 3 bàn trong 10 phút cuối cùng, điều mà đối phương không tài nào làm được ở 80 phút trước đó. Hai bàn thắng ở phút 90 và 93 của Bayern Munich dĩ nhiên cho thấy tinh thần quật khởi đáng nể của các chiến binh Đức nhưng có lẽ kết quả đó phần lớn nhờ vào thái độ thi đấu hời hợt của Chelsea khi họ đinh ninh rằng chỉ có sao chổi Halley va vào trái đất mới mong xóa được chiến thắng của họ. Như vậy không phải yếu tố tinh thần mà chính các đối thủ đã tạo ra sự khác biệt trong thi đấu giữa Juventus và Bayern Munich ở hai trận vừa rồi: Trong khi Chelsea cho phép Bayern Munich thi đấu như Bayern Munich thì Liverpool tìm mọi cách ngăn cản Juventus được thể hiện chính mình.

Liverpool loại Juventus ở tứ kết.

3. Ở đây, cần nhắc lại câu nói của HLV Mourinho cách đây mấy tháng lúc trả lời báo chí:“Bóng đá Anh nên trân trọng tôi vì hiện nay tôi là một trong 3 HLV ở Premier League từng giành cúp châu Âu (2 người kia là A. Ferguson của M.U và R. Benitez của Liverpool, đoạt Cúp UEFA cùng Valencia). Tôi đem đến đây bí quyết giúp các đội bóng Anh thành công trên đấu trường quốc tế”.

Câu nói lúc đó bị cho là ngạo mạn nhưng đến hôm nay quả tình trúng phóc. Ferguson đoạt cúp Champions League đã quá lâu, còn hai HLV đoạt cúp châu Âu gần đây nhất là Mourinho và Benitez trên thực tế đã giúp cho người Anh sắp tới được chứng kiến một trận bán kết “toàn Anh”. Và các bạn hãy tin đi, trận Chelsea - Liverpool sẽ là một trận đấu hấp dẫn, vì lối phòng thủ của Benitez khác xa lối phòng thủ tiêu cực của HLV tiền nhiệm Houllier, còn Chelsea với các kỹ thuật gia Robben, Joe Cole, Duff và các khẩu thần công Drogba, Lampard chắc chắn sẽ chứng minh rằng nếu muốn họ cũng có thể ghi 4 bàn vào lưới Liverpool, điều mà họ đã làm được trước Barcelona và Bayern Munich. Tôi tin thế, vì Chelsea là đội bóng lúc bình thường thì họ buôn thuẫn, nhưng khi cần họ cũng có thể buôn mâu!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà vô địch Trần Văn Đảng (trái) hỗ trợ VĐV khiếm thị thi đấu ở Giải điền kinh khuyết tật quốc gia 2020. Ảnh: P.NGUYỄN

Những trái tim nhiệt thành

Thay vì tận hưởng quãng nghỉ cuối năm bên gia đình và bè bạn, sau khi lên ngôi ở Giải vô địch điền kinh quốc gia 2020, các tuyển thủ Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) và Trần Văn Đảng (Hà Nội) lại bay vào TPHCM để sát cánh cùng các ngôi sao điền kinh một thời như Trịnh Đức Thanh, Nguyễn Văn Phương… phục vụ Giải điền kinh người khuyết tật toàn quốc 2020 ở sân vận động quận 8, TPHCM.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Cái chết của Diego Maradona vẫn đang được điều tra.

Maradona bị ngã, va đập vào đầu một tuần trước khi chết

Một hé lộ mới sau cái chết của huyền thoại Diego Maradona, từ y tá của ông Gisela Madrid khi tiết lộ huyền thoại bóng đá Argentina bị ngã và bị va đập vào đầu một tuần trước khi chết, và thậm chí bị bỏ lại một mình trong 3 ngày mà không có sự giúp đỡ.

Quần vợt

Naomi ngoài đời và Naomi trên truyện tranh

“Người hùng Nhật Bản” Naomi Osaka: Chuẩn bị xuất hiện trên… truyện tranh vào cuối tháng 12 này

Là người truyền cảm hứng cho lứa trẻ Nhật Bản, và cũng là niềm tự hào của “Xứ sở mặt trời mọc” với 3 ngôi vô địch Grand Slam trong 3 năm vừa qua, “Người hùng” Naomi Osaka đang chuẩn bị… truyền những nguồn cảm hứng tiếp theo cho người dân nước nhà, lần này với serie truyện tranh mang tên “Unrivaled Naomi Tenka-ichi” (nghĩa là “Naomi vô song số 1 thế giới”).

Các môn khác

Khabib trở thành "ông bầu"

Khabib Nurmagomedov mua giải đấu MMA trị giá 1 triệu USD: Thiết lập Đế chế “Eagle Fighting Championship” của riêng mình

Liệu rằng “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov có ý định quay trở lại lồng sắt bát giác của “Ultimate Fighting Championship” thuộc quyền điều hành của “ông bầu trọc đầu” Dana White hay là không? Trước mắt sẽ là không, khi anh vừa thăng chức “ông bầu” bằng cách mua lại hệ giải “Gorilla Fighting Championship” (GFC) với giá 1 triệu USD và đổi tên giải đấu thành “Eagle Fighting Championship”, thiết lập một “Đế chế” của riêng bản thân anh…