Lê Huỳnh Đức và "món nợ cuộc đời"

Tất cả những điều mơ ước của một đời cầu thủ, anh đã có. Những gì đáng quên nhất, anh cũng có đủ. Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa ai như anh, khi cái tốt và những điều không hay cứ quyện lấy với nhau để lại sự ngờ vực ngay chính những người yêu mến anh. Đấy là Lê Huỳnh Đức!

Tất nhiên, đây không phải là lúc để chúng ta soi xét quãng đời tung hoành trên sân cỏ của một cầu thủ xứng đáng được ghi tên vào “ngôi đền của những huyền thoại” bóng đá (nếu có một chỗ nhiều ý nghĩa như vậy). Những ngày này, người ta đang mê mẩn xem đội bóng mà Lê Huỳnh Đức đang dẫn dắt thiết lập các kỷ lục trên sân cỏ V-League 2009. Bất kể SHB Đà Nẵng có có vô địch vào cuối mùa bóng hay không (dù không còn gì ngăn cản được họ), thì Huỳnh Đức vẫn khiến người ta im lặng mà thán phục.

Đúng, sự thán phục trong im lặng, như bao lần trước đây khi Đức tạo dựng nên một điều gì đấy đặc biệt lúc còn thi đấu. Nay là HLV, Huỳnh Đức thành công là thế, nhưng một lời ngợi khen công khai cũng là điều được thốt ra dè dặt.

Lê Huỳnh Đức đang chỉ đạo trong một trận đấu và bên cạnh là bầu Hiển của SHB Đà Nẵng.

Vì Đức không thành công tại nơi anh trưởng thành là Sài Gòn, cũng không phải ở quê hương là đất Huế. Anh đang trên đường đi đến vinh quang của sự nghiệp cầm binh tại Đà Nẵng, nơi mà lúc mới đến, Đức vẫn bị xem là kẻ trốn chạy khỏi bóng đá Sài Gòn, là người chỉ đến để tìm đường băng an toàn mà “hạ cánh” với bổng lộc và ưu đãi cuối sự nghiệp.

Ngày rời TPHCM, Huỳnh Đức mang theo một bí mật về cái gọi là “quyền lực đen”. Người ta đi tìm lời giải thích suốt bao nhiêu năm nay, nhưng Đức vẫn kín như bưng. Vì thế mà Lê Huỳnh Đức vẫn cứ “nợ” những người mến mộ anh một lời giải thích!

***

Cuộc sống không phải là một phép toán, nhưng lại có tính chất bắc cầu. Những nghi ngờ quanh việc đến Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức tưởng đã chôn vùi sau những năm mà anh cống hiến quãng thời gian cuối sự nghiệp cho thành phố mà anh chọn làm nơi sinh sống.

Thế nhưng, ngay khi được đột ngột bổ nhiệm làm HLV trưởng thay cho đàn anh Phan Thanh Hùng, mọi thứ lại dấy lên ào ạt, vây chụp vào Huỳnh Đức như chực cuốn phăng anh về với những ngày tháng biến động của Ngân hàng Đông Á. Một “quyền lực đen” thời cầu thủ sẽ trở thành thứ quyền lực còn ghê gớm hơn khi cầm binh. Đức càng được ông chủ SHB bảo vệ, anh càng trở nên bí ẩn. Đức lại tạo thêm cho mình một “món nợ”.

Anh “nợ” những ai yêu mến Đà Nẵng những lời giải thích khi “siết” kỷ luật đến mức nghẹt thở đối với các cầu thủ vốn là “con cưng”. Anh “nợ” những “cây đa, cây đề” của bóng đá Đà Nẵng một câu xin lỗi khi qua mặt họ mà “đoạt” lấy lòng tin từ lãnh đạo thành phố đến ông chủ mới của đội bóng. Anh “nợ” dư luận một câu trả lời cho khát vọng của một làng cầu có tiềm năng rất lớn như Đà Nẵng, nhưng chưa bao giờ có được vinh quang sau 17 năm. Và chắc chắn, anh nợ chính những người tin và giao trách nhiệm cho anh một lời hứa sẽ đưa Đà Nẵng đến chức vô địch, hoặc ít nhất là đừng để niềm tin của họ đặt nhầm nơi!

***

Cầm một đội bóng yếu để làm nên những điều bất ngờ đã là rất khó, dẫn dắt một đội bóng giàu khát vọng như SHB Đà Nẵng càng khó hơn nhiều lần, nhất là với một người mà đại đa số vẫn cứ quen nghĩ rằng: anh là “người lạ”. Tự nhiên, chúng tôi nhớ đến một Huỳnh Đức năm 1995, khi Đức bị từ chối không cho vào đội tuyển dự SEA Games, mà sau đó lại cùng tuyển TPHCM đánh bại chính đội tuyển quốc gia. Nhờ dư luận và sự can thiệp kịp thời, Đức trở lại đội tuyển và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất.

Hồi ấy, anh hoàn toàn im lặng. Bây giờ cũng thế. Anh im lặng và thành công trên cương vị là HLV  của SHB Đà Nẵng. Không còn câu trả lời nào giá trị lớn hơn thế. Bầu Hiển, người vẫn được xem là ông chủ của SHB Đà Nẵng, từng nói: “Đức khiêm tốn quá và cũng ít người khen Đức quá. Nếu không có Lê Huỳnh Đức sẽ không có SHB Đà Nẵng như thế này. Đấy là một người có cái uy của một ông tướng!”. 

Ngọn cỏ tìm sự đông đảo dưới đất, cái cây tìm sự cô đơn trên cao. Trong sự im lặng của Lê Huỳnh Đức hẳn đã có sự cô đơn của một người mang trong mình quá nhiều “món nợ” mà không phải cứ trải lòng ra giãi bày là đã gột rửa được tất cả. Không phải lúc nào cũng có thể trả được hết những món nợ cuộc đời như vậy.

Ngay cả cuối mùa giải này, nếu SHB Đà Nẵng chìm trong hạnh phúc tột đỉnh mà Lê Huỳnh Đức vẫn khoanh tay đứng cười và im lặng, đấy cũng chỉ là điều bình thường. Rất bình thường, dù đôi khi điều đó cũng không hề có lời giải đáp!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc An - Quốc Michel thắng đẹp mắt ngày khai mạc SPL - S4

SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý

Sau 2 năm tạm hoãn vì Covid-19, Giải phủi sân 7 người ở TPHCM: Sài Gòn Premier League - đã quay trở lại rộn rã trong sự háo hức của đông đảo khán giả có mặt tại SVĐ Gia Định (Trung tâm TDTT Bình Thạnh) chiều 25-6. Sức hút của giải kéo cả những ngôi sao sân 11 của Việt Nam như Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng… đến theo dõi, ủng hộ. Sức sống rực rỡ của Giải sân 7 người SPL, ngay tại miền đất trong mơ của bóng đá 5 người kiểu futsal, là một nghịch lý hợp lý.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Novak Djokovic

Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open

Kể từ khi bị trục xuất khỏi Australia hồi đầu năm, không thể tranh ngôi vô địch Australian Open thứ 10, Novak Djokovic luôn ở trong tâm trạng… u uất không vui. Giờ đây, khi được bước ra Sân Trung tâm tại All England Club, sẵn sàng cho mục tiêu giành ngôi vô địch Wimbledon lần thứ 7, tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia lại “thấm đẫm tình yêu quần vợt thêm một lần nữa”, và thừa nhận cảm giác này khác xa sự bi phẫn mà anh phải nhận ở Úc mở rộng.

Các môn khác