Lấy “tiền nhà” làm bóng đá

Năm 2009, V-League đang từ chỗ nhận 12 (hoặc 14) tỷ đồng của PetroGas vọt lên 30 tỷ đồng khi Eximbank tham gia tài trợ. Thời điểm đó, tân Phó chủ tịch tài chính kiêm Chủ tịch Eximbank, ông Lê Hùng Dũng tuyên bố muốn đưa V-League đến “giá trị thật”. Đến năm 2013, Eximbank “ôm” luôn 3 giải đấu nội địa cao nhất của Việt Nam với giá trị lên đến 50 tỷ đồng.

Vì lẽ đó, sau khi Eximbank không còn tài trợ Cúp quốc gia và giải hạng nhất, thì Kienlong Bank cũng phải bỏ ra gần 10 tỷ đồng để được gắn tên. So với mức tài trợ trước đó của Eximbank thì có vẻ như Kienlong Bank bỏ ít tiền hơn nhưng so với quy mô của 2 giải đấu này thì số tiền ấy không hề nhỏ.

Đấy là hệ quả của việc “đẩy” thương quyền lên quá cao, quá nhanh của những nhà quản lý bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cho rằng, ngoài Kienlong Bank ra, chẳng ai cho rằng hạng Nhất và Cúp Quốc gia đáng giá như vậy cả. Thậm chí, với V-League cũng vậy. Nếu Eximbank mà rút đi, có giảm 50% giá trị tài trợ cũng chưa chắc có ai tham gia.

Logo Giải bóng đá Eximbank V-League 2014.

Vì sao ư? Vì cái gì cũng cần có nguyên tắc của nó. Giá trị tài trợ phải được quy đổi với những gì mà nhà tài trợ có thể nhận được, tính cả giá trị vô hình lẫn hữu hỉnh. 10 năm trước, phải dùng đến các dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường để tính, người ta chỉ thấy V-League xứng đáng với giá 10 tỷ đồng.

10 năm sau, cứ cho là đồng tiền mất giá, lạm phát thì giá trị phải trả cho V-League cũng tăng lên. Nhưng xin đừng quên, so với 10 năm trước, những gì mà nhà tài trợ nhận lại ít hơn nhiều do sự sa sút chất lượng của bóng đá Việt. Không thể bắt người ta phải mua một món hàng kém chất lượng hơn bằng giá cao hơn 10 năm trước.

Logo Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Kienlongbank 2014.

Nói như vậy để thấy đã là làm ăn, cần phải có cơ sở để tính toán chứ không thể định giá đại khái theo kiểu đang làm hiện nay. Một bảng quảng cáo trên các sân có đông khán giả như Vinh, Gò Đậu… chỉ được rao bán với giá từ 150 đến 200 triệu đồng/mùa mà không ai chịu mua.

Một spot quảng cáo vào giờ chiều trên VTV (không phải VTV3) cũng chỉ chừng 10 triệu đồng, cũng chẳng ai mua. Vì chẳng ai mua nên chẳng biết giá trị thật của các sản phẩm quảng cáo ấy là bao nhiêu cả. Cộng tất cả các giá trị được tính thành tiền ấy lại, cũng chẳng tìm đâu ra con số hơn 30 tỷ mà Eximbank bỏ ra cho V-League.

Tất nhiên, như chúng ta đã biết, các giải đấu nội địa vẫn có thương hiệu tài trợ là Eximbank và Kienlong Bank. Nhưng ai cũng biết, đó là “tiền nhà” mà ông Lê Hùng Dũng và Võ Quốc Thắng đem lại. Nó hoàn toàn dựa trên số tiền cần thiết mà VPF phải thu để bù chi phí bỏ ra tổ chức chứ không phải là kết quả của những phép tính khoa học của ngành tiếp thị, quảng cáo.

Logo Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2014.

Dùng “tiền nhà” thì có cái lợi là “giữ giá” cho các sản phẩm do mình sở hữu nhưng cái hại là nó gây thêm áp lực cho công tác kiếm tiền của VPF. Nó khiến các nhân viên kinh doanh phải tìm cách kiếm về chừng đó tiền mà không biết làm sao chứng minh thứ mình bán ra có giá chừng đó.

Vì áp lực đó mà công việc kinh doanh của VPF gặp khó khăn, không có nguồn thu, buộc những lãnh đạo như ông Dũng, ông Thắng phải “ra tay”. Thế là câu chuyện trở lại như cũ: Bóng đá Việt Nam lại phải “sống” bằng quan hệ, mối lái chứ không phải trên giá trị thật của mình.

Hồ Việt

Câu hỏi về năng lực

Tạm gạt bỏ những “quyền lực ngầm” của bầu Kiên, điều có thể khiến ông này vi phạm pháp luật, thì rõ ràng năng lực kiếm tiền của VPF thời bầu Kiên khác hẳn bây giờ.

Lúc đó, bầu Kiên bảo bản quyền truyền hình các giải nội địa có giá 50 tỷ đồng thì ngay lập tức, ông ta kiếm được 50 tỷ đồng từ cái gọi là Hội đồng bảo trợ tài chính. Không cần biết bầu Kiên làm bằng phương thức nào nhưng chí ít, khi tuyên bố thì bầu Kiên đã nhẩm tính được con số cụ thể mà ông ta có thể kiếm được cho bóng đá Việt.

Xin nhớ, không có đồng nào do bầu Kiên bỏ ra từ túi của mình. Cái “phép tính rợ” khá chính xác của bầu Kiên có được từ mối quan hệ và năng lực tài chính của ông ta.

Bây giờ thì sao? Kế hoạch tài chính năm 2014 của VPF đưa ra lên đến hơn 100 tỷ đồng nhưng đến nay, 3 giải đấu nội địa chỉ thu được nhiều lắm là 50 tỷ. 90% số tiền đó là “tiền nhà” của các ông Lê Hùng Dũng, Võ Quốc Thắng và Đoàn Nguyên Đức.

Ai cũng biết, đó đều là những doanh nhân lừng lẫy. Chả hiểu sao, những mối quan hệ làm ăn của họ lại chẳng đem đến nguồn tài chính nào khác, cứ phải dùng tiền từ túi này bỏ sang túi nọ. Cũng xin nhắc lại: 3 giải đấu đó là những gì mà VPF có thể bán được.

Thế nên không thể không đặt câu hỏi về năng lực của những nhà quản lý bóng đá Việt Nam, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay. Đánh giá cao nhiệt tâm và tính trách nhiệm của các doanh nhân làm bóng đá nói trên nhưng không thể cứ để họ vừa làm quản lý lại vừa đi kiếm tiền như vậy được.

Sắp đến, việc bầu Đức làm Phó chủ tịch tài chính VFF càng khiến cho câu chuyện trở nên bi quan hơn khi mà lẽ ra, ông nên đóng vai nhà tài trợ còn chỗ ngồi đó nên dành cho một doanh nhân giỏi kiếm tiền từ người khác hơn là cứ dùng “tiền nhà” vào việc công.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Phan Tom đang là 1 trong những chân sút đáng xem ở SPL-S3

Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3

Nguyễn Phan Khải Nguyên hay còn được gọi với biệt danh “Phan Tom” là nỗi ám ảnh của bất kì hàng thủ phủi nào khi chạm trán. Không phải ngẫu nhiên mà anh được bầu Thông chiêu mộ từ quê nhà Quảng Trị vào thi đấu tại sân chơi SPL - S3, đó là cả một sự toan tính dài hơi của Ban huấn luyện câu lạc bộ BĐS Nam Dương. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng