Lấy cả vốn lẫn lãi

1. Bất kỳ ai nghi ngờ năng lực của đội bóng mà ông Miura đang dẫn dắt có lẽ cũng đang nhìn lại mình. Tính từ trận thắng 2-1 trên đất Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, chưa bao giờ có một đội tuyển Việt Nam nào chơi hay đến thế. Chúng tôi muốn nhắc lại, không có một đội tuyển Việt Nam nào có thể chơi thuyết phục từ những tình huống cá nhân, đến chiến thuật thi đấu, sự lấn lướt về thế trận và tạo ra những bàn thắng đẹp như cuộc trình diễn của Việt Nam trước Philippines hôm qua.

Bóng đá không hấp dẫn người ta chỉ ở những bàn thắng hay kiểu tấn công ào ạt, hay những pha biểu diễn kỹ thuật. Bóng đá hay ở chỗ tiền đạo số 1, đang đeo băng đội trưởng như Công Vinh vẫn phải miệt mài làm “con chim mồi” hút hàng phòng ngự đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội. Công Vinh ít nhận bóng, không có nhiều cơ hội dù anh suýt mở tỷ số từ phút đầu tiên, nhưng anh chạy liên tục, chạy không biết mệt và thậm chí anh còn nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Chắc chắn Công Vinh không tỏa sáng nhưng những đóng góp của anh thì vô cùng lớn trong chiến thuật sử dụng các cú đấm từ tuyến 2 của HLV Miura. Một tiền đạo đâu có nghĩa là phải ghi bàn. Giá trị của một cựu binh với 5 kỳ AFF Cup như Công Vinh chính là ở chỗ này.

Công Vinh tiếp tục thể hiện một đẳng cấp của một cựu binh. Ảnh: Minh Hoàng

Những tiền vệ của ông Miura đã chơi một trận tuyệt hay khi họ đá hầu như chỉ 1 chạm, không thấy có đường chuyền lên thì chuyền ngay về sau để đập nhả liên tục buộc Philippines phải dâng cao. HLV Dooley đã định sử dụng ngón đòn phản công vốn là sở trường của những cầu thủ có gốc châu Âu nhưng ý đồ này bị phá sản sau khi Việt Nam có bàn dẫn trước và biết chơi khôn ngoan ở phần còn lại của trận đấu.

2. Chúng ta sẽ còn nói nhiều về những bàn thắng đẹp của Hoàng Thịnh, Minh Tuấn và Thành Lương, thế nhưng trước hết phải nói về tài năng của ông Miura. Trận thứ nhất, ông dùng các quả đánh biên, câu bổng để “trị” Indonesia. Trận thứ 2, ông giấu toàn bộ bài vở, chơi cực chán với các quả chuyền bổng từ tuyến 2 nghèo nàn ý tưởng. Thế nhưng, ở trận đấu hôm qua, đội tuyển gần như không đá biên, chuyên tâm đánh trung lộ với các quả chuyền sệt có tốc độ nhanh để hệ thống phòng ngự của Philippines luôn ở trong tư thế bị động, cự ly đội hình bị kéo giãn và từ đó, những tiền vệ có đủ không gian để tung các quả sút xa nguy hiểm.

Theo thống kê của chúng tôi, toàn trận Việt Nam chỉ tung khoảng 8 cú sút, đều ở tầm xa từ 20-30m và đều có độ chính xác. Một thống kê khác, Việt Nam chỉ có 2 quả đá phạt, 1 quả phạt góc, tức là chúng ta hầu như không cầm bóng đột phá, chỉ tấn công thật nhanh để còn thời gian lui về phòng ngự.

Đối diện với một đội bóng chơi kiểu Âu là một Việt Nam chơi thật nhanh và đơn giản. Dĩ độc trị độc, đấy chính là sự bất ngờ mà HLV Miura đã đem lại.

3. Có 3 điểm, thắng thuyết phục, lấy ngôi đầu bảng, đội bóng của ông Miura chỉ cần 1 trận đấu là lấy cả vốn lẫn lãi và thậm chí còn đập tan mọi nghi ngờ cũng như những kiểu so sánh hết sức cảm tính. Họ cho thấy, việc chơi thứ bóng đá đẹp mắt không nằm ngoài khả năng nhưng họ sẵn sàng đánh đổi điều đó để đổi lấy thứ bóng đá đơn giản hơn, kỷ luật hơn và biết trân trọng sức lực của mình hơn.

Đấy mới chính là thứ bóng đá có thể đưa đội bóng của Miura đến trận chung kết.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất