Lập lờ “trẻ hóa”

Tại Việt Nam, nếu ở góc độ CLB, khái niệm “chuyên nghiệp” rất lập lờ thì ở cấp độ đội tuyển quốc gia, người ta cứ thích nhắc đến 2 từ “trẻ hóa” dù trong 20 năm qua, chỉ một lần được thực hiện đúng với tiêu chí này. Vì không ai rút kinh nghiệm nên mới có chuyện, sắp đến VFF định cử đội U22 đá vòng loại Asian Cup 2015, cũng vì trẻ hóa.

Lần duy nhất đội tuyển Việt Nam thực hiện đúng tiêu chí trẻ hóa đó là Tiger Cup 2002 dù đây là kỳ giải mà độ tuổi bình quân của Việt Nam thuộc dạng cao nhất. Thời điểm đó, đội bóng của HLV Calisto hình thành theo đúng quan điểm hiện đại: chọn những cầu thủ tốt nhất. Trên cơ sở đó, lứa cựu binh ngót nghét 30 tuổi thuộc thế hệ vàng được giữ lại làm nòng cốt như: Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Đặng Phương Nam, Trần Minh Quang, các cầu thủ còn lại được chọn ưu tiên trên phong độ, kể các cầu thủ đang đá ở giải hạng Nhất như Tài Em, Trường Giang. Một loạt ngôi sao trẻ như Văn Quyến, Tài Em, Minh Phương, Huy Hoàng được đưa đến Indonesia và đều được sử dụng chứ không cho “mài đủng quần trên ghế dự bị”. Chính những con người này, 1 năm sau trở thành nòng cốt của lứa “thế hệ vàng thứ 2” tại SEA Games 2003.

Đấy là nguyên tắc ‘trẻ hóa” mà thế giới vẫn áp dụng. Trẻ hóa được hiểu là làm giảm độ tuổi trung bình của đội tuyển xuống chứ không phải là “toàn những người trẻ”. Tại Tiger Cup 2002, thành phần ra sân của đội tuyển dù có nhiều cựu binh nhưng trung bình chỉ chừng 25-27 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một đội tuyển. Với cách dùng người của ông Calisto ấy mà Văn Quyến trở thành cầu thủ Việt Nam trẻ nhất ghi bàn ở đấu trường quốc tế và 1 năm sau, chính Quyến là người sút tung lưới “đệ tứ anh hào” Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup dù anh chỉ mới 19 tuổi. Hoặc Tài Em, năm đó mới 20 nhưng đã đá chính suốt giải, ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Indonesia và ròng rã cống hiến cho đội tuyển suốt từ đó đến AFF Cup 2010.

o 0 o

Và đó chỉ là lần duy nhất, lý thuyết “trẻ hóa” được áp dụng một cách đúng đắn. Và ông Calisto đã ‘trả giá” cho tư tưởng hiện đại của mình bằng việc mất ghế sau thành công ngày đó vì “không tạo ra tính kế thừa” do dùng quá nhiều cựu binh, không phù hợp với quan điểm “trẻ hóa” của VFF.

Bởi VFF cứ “trẻ hóa” bằng cách đưa các cầu thủ trẻ vào đội tuyển quốc gia. Họ gắn “mác” đội tuyển cho những người còn chưa đủ năng lực lấy suất đá chính tại CLB. Ông Calisto có dùng Văn Quyến, Tài Em hay Minh Phương bởi khi đó, dù đôi mươi nhưng họ đã là trụ cột tại CLB.

Vì cái quan điểm “trẻ hóa” của VFF mà kể từ năm 2003, một nhóm cầu thủ bắt đầu đá liên tục hết năm này, sang năm khác. Có năm Tài Em đá hơn 60 trận. Việc hình thành nhóm cầu thủ đó chính là tiền đề nẩy sinh tiêu cực tại SEA Games 2005 do “đã chắc suất đá chính”. Mãi đến tận bây giờ, cách làm “trẻ hóa” của VFF vẫn tiếp tục ở những trường hợp như Văn Quyết đã từng đá tuyển quốc gia những vẫn sẵn sàng bổ sung cho U21 và dự định cử U23 dự vòng loại Asian Cup 2015 sắp đến.

o 0 o

Về lý thuyết, đội bóng nào cũng phải “trẻ hóa”. Nhưng “trẻ hóa” là được tính trên “độ tuổi bình quân” chứ không phải là các cầu thủ U23. Một đội bóng “trẻ hóa” có nghĩa là ngoài các cựu binh, sẽ có từ 1/3 đến 1/2 đội có cầu thủ trẻ. Và “trẻ hóa” có nghĩa là những cầu thủ trẻ có năng lực tốt nhất được lên tuyển chứ không phải “cứ trẻ thì lên”. Những khái niệm này khá tách bạch và cũng rất khoa học mà thế giới đều áp dụng. Chẳng ở đâu luôn tồn tại một đội Olympic như Việt Nam khi mà bóng đá trẻ theo cách hiểu của thế giới là tính từ U21 trở xuống. Những đội U23 hay Olympic gần như không tồn tại ngoại trừ các trường hợp tập hợp đá Olympic mà thôi (ngay cả Olympic cũng cho phép có cầu thủ lớn tuổi đá không quá 3 người).

Bởi trên lý thuyết, dù tuổi trẻ tài cao đến đâu, bất kỳ đội tuyển quốc gia nào cũng nên hình thành dựa trên các cầu thủ tốt nhất của CLB. Còn chuyện các CLB có dụng các cầu thủ trẻ thường xuyên hay không, lại  là một vấn đề khác, liên quan đến chiến lược phát triển bóng đá quốc gia.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất