Lặng lẽ 4 bàn

Trong khi mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cuộc chiến Man.City - Man.United ở Etihad Stadoum, đội bóng áo xanh của thành London đã lặng lẽ lấy chiếc vé vào vòng 4 Cúp FA bằng 4 bàn vào lưới Portsmouth. Lặng lẽ về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hai cầu thủ có công ghi bàn cho Chelsea: Ramires và Mata

... Vì thắng 4-0 nhưng chưa thuyết phục. Có 2 bàn thắng trong 5 phút chót của tiền vệ Ramires, vị trí thi đấu hiệu quả nhất trên sân. Có thêm 1 bàn trong những phút đá bù giờ của lão tướng Lampard. Nhưng 85 phút trước đó thì chỉ có đúng 1 bàn của Juan Mata (ghi ở phút thứ 48). Đó là 85 phút nhìn chung trầy trật trước một đối thủ đầy quyết tâm, đầy nhuệ khí. Cứ như là đôi bên vai vế bằng nhau vậy. Portsmouth đang đứng ở đâu? Xếp thứ 17/24 ở giải hạng nhì!

“Tôi nghĩ kết quả 4-0 này hơi nghiệt ngã với Portsmouth”, trợ lý HLV Roberto Di Matteo nói. Quả là rất thật lòng đây. “Portsmouth đã thi đấu chặt chẽ, phòng ngự tốt. Nhưng dù gì đi nữa, chúng tôi vẫn rất mừng và xứng đáng với một vài bàn thắng”, Di Matteo nói tiếp. Rõ là phải mừng rồi, nếu đá như thế mà vẫn thắng đậm được như thế!

Cụ thể là thế nào? Hiệp 1, có cả Mata, Raul Meireles lẫn Ramires trên sân nhưng đội hình Chelsea vẫn rơi vào nhịp độ thi đấu đều đều, chậm chạp và buồn tẻ. HLV Villas-Boas được đưa về đây là để tạo ra một cái gì đó mới mẻ hơn, khí thế hơn, nhưng ông ta vẫn chưa làm được điều đó. Bởi thế, có lẽ ngay cả Portsmouth cũng chẳng ngờ được rằng họ lại gặp một trận đấu thoải mái như thế này. Thậm chí Portsmouth còn suýt ghi bàn trước ngay ở phút đầu tiên. Dave Kitson đã thoát xuống đầy thuận lợi, nhưng tiền đạo này không nhắm được cú sút vào đúng mục tiêu.

Kể từ đó trở đi, Chelsea nắm ưu thế về cầm bóng, nhưng hiếm khi nào thắng được hàng phòng ngự đối phương. Cứ nhìn Jason Pearce của Portsmouth thì rõ. Chỉ có đúng một lần anh ta để sổng Torres, đó là khi tiền đạo có giá kỷ lục của Chelsea đón được quả tạt của Malouda và thực hiện cú đánh đầu mà thủ môn Stephen Henderson đã đẩy qua xà. Ngoài tình huống ấy ra, Jason Pearce đã bám chặt Torres, cắt đứt các đường chuyền, thống lĩnh vòng cấm địa như thể đó là khoảnh đất mà anh ta đã có sổ hồng vậy.

Hiệp 2 khác một chút. Chelsea khởi đầu tốt. Khả năng bứt phá đáng nhớ của Malouda đã đưa anh ta vượt qua Aaron Mokoena. Từ đường chuyền vào trong, Mata đệm bóng vào lưới. Đáp lại, sau khi đưa cầu thủ chạy cánh Erik Huseklepp vào thay Hayden Mullins ở phút 67, đội khách Portsmouth đã bắt đầu hăm dọa cầu môn Chelsea. Thủ thành Petr Cech và trung vệ John Terry đã phải liên tiếp ngăn chặn Futacs, Joel Ward và David Norris.

HLV trưởng Portsmouth, ông Michael Appleton nói: “Chúng tôi đã trỗi dậy. Quý vị có thể cảm nhận được một chút căng thẳng nơi Chelsea trước khi họ ghi bàn thắng thứ nhì. Đó là vì các cầu thủ của tôi đã rất nỗ lực. Nhưng Chelsea là Chelsea. Trận đấu càng kéo dài, sự mệt mỏi càng tăng lên, những thời điểm kém tập trung càng dễ xuất hiện, và Chelsea thì lại có các cầu thủ thích hợp để tận dụng được những tình huống như vậy”.

Như thực tế đã cho thấy, đó là 5 phút chót. Phải đến 5 phút chót họ mới tạo ra được sự khác biệt, hay là chỉ cần 5 phút chót cũng đủ để tạo nên sự khác biệt? Tùy. Nhưng quả là đã có khác biệt. Pha tấn công hay nhất trận này của Chelsea đã hoàn tất nhờ chính cầu thủ đã khởi đầu nó, đó là Ramires. Anh ta ghi bàn từ một đường bóng bằng đầu của Torres. Hai phút sau, lại nhận bóng từ Torres, Ramires bấm bóng qua Henderson.

Trong những phút đá bù giờ, đường chuyền của tiền vệ dự bị Oriol Romeu tìm thấy Lampard và anh ghìm một cú sút sệt vào góc lưới. Như Roberto di Matteo đã nói, hễ thắng và lại còn thắng 4 bàn cách biệt thì đương nhiên là mừng. Nhưng trong lúc khán giả Stamford Bridge hoan hỉ rời sân bóng, ắt hẳn là vẫn có một câu hỏi mang theo: Tại sao trong 85 phút trước đó Chelsea không đá được như thế chứ?

Tiến Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất