Làm sao để thắng Thái Lan?

1. Còn một tuần nữa, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Thái Lan ở trận đấu lại trong khuôn khổ cúp T&T. Đến đầu tháng 12, Việt Nam lại đụng độ Thái Lan ở vòng bảng cúp Đông Nam Á, và có thể sẽ gặp lại Thái Lan lần thứ ba và lần thứ tư trong vòng chưa đầy 2 tháng nếu cả hai đội đều lọt vào chung kết cúp này (trận chung kết lượt đi và lượt về diễn ra vào các ngày 24-12 và 28-12).

Có nghĩa là khả năng tuyển Việt Nam sẽ liên tục đối đầu với tuyển Thái Lan từ nay cho đến cuối năm là rất lớn. Trong hoàn cảnh ấy, dù muốn dù không câu hỏi “Làm sao để thắng người Thái?” một lần nữa lại gieo vào đầu ông Calisto và các tuyển thủ quốc gia như một thứ nấm độc.

Bao giờ tuyển Việt Nam (áo trắng) mới “chiếu bí” được tuyển Thái Lan? Ảnh: HOÀNG HÙNG

2. Nhiễm độc thì phải tìm ra thuốc giải độc. Độc thủ của người Thái chắc chắn không phải là loại “độc trung chi độc” bá đạo trong giang hồ. Nó không phải là thứ tuyệt kỹ “bách độc xuyên tâm” gieo rắc kinh hoàng khắp thiên hạ.

Trình độ “hạ độc” của tuyển Thái không thể bằng tuyển Hàn, tuyển UAE, nhưng chúng ta đã từng thắng hai đội tuyển “khủng” này đó thôi. Thế nhưng xưa nay gặp Thái là ta bó tay. Là cớ làm sao? Trình độ? Cũng đúng. Nhưng sự chênh lệch trình độ chỉ là một phần.

Trong một trận đấu cụ thể, đội có trình độ yếu hơn vẫn có thể thắng đội có trình độ cao hơn. “Con bệnh” AS Roma vừa hạ gục “võ sĩ Sumo” Chelsea 3-1 tại Champions League hay tân binh Stoke City vừa hạ đại gia Arsenal 2-1 tại Premier League trong tuần qua là một ví dụ về tính đột biến trong bóng đá.

Thậm chí, trong một giải đấu cụ thể như giải Euro 2004 Hy Lạp vẫn phát đi thông điệp rằng một đội tuyển “thường thường bậc trung” vẫn có thể làm nên đại sự nếu có ý chí mạnh và phương pháp đúng.

3. Vậy tại sao chúng ta cứ thất bại trước người Thái? Tôi cho nguyên nhân nằm ở tâm lý. Cái chứng “tự kỷ ám thị” này bắt nguồn từ SEA Games 18 tại Chiang Mai, nơi “đội tuyển vàng” của ông Weigang đã thắng tất cả các đội cản đường hùng mạnh lúc đó như Malaysia, Indonesia, Myanmar, trừ tuyển Thái.

Lần đầu tiên tuyển Việt Nam đoạt huy chương bạc SEA Games kể từ khi tái hội nhập với thể thao khu vực kể từ 1989, nhưng để có được tấm huy chương đó chúng ta đã đau đớn thua tuyển Thái tới những hai lần, đều với tỉ số đậm 1-3 và 0-4.

Khi ta vấp hai lần vào cùng một tảng đá thì tảng đá đó kích thước dù không lớn thì trong mắt ta nó vẫn sừng sững như ngọn Everest bất khả chinh phục. Chấn thương tâm lý phát sinh từ 1995 đã trở thành một thứ “hội chứng Thái Lan” trầm trọng đến mức cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể rũ bỏ được nỗi ám ảnh của nó dù đội tuyển Việt Nam đã không còn những con người cũ.

4. Với Như Thành, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Thanh Bình, tuyển Việt Nam đã có một dòng máu mới so với Chiang Mai 95, nhưng dòng máu đó đã bị nhiễm thứ vi khuẩn “sợ Thái” từ những thế hệ đàn anh.

Alfred Rield lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam đã nâng cấp “thế hệ vàng” của ông Weigang lên một nấc mới và đến SEA Games 1999, với “hàng phòng ngự số một Đông Nam Á” gồm Đỗ Khải, Tiến Dũng, Như Thuần, Đức Thắng, Công Minh, có lúc tuyển Việt Nam ngỡ đã tiến rất gần đến chỗ ngang bằng và vượt qua Thái Lan nhưng rồi chúng ta nhanh chóng nhận ra chúng ta vẫn đứng bên này bờ ảo vọng.

SEA Games 22 trên sân nhà, người hâm mộ hết sức hào hứng với “thế hệ vàng thứ hai” của những Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình, Quốc Vượng, Hữu Thắng, Tài Em, Minh Phương, Huy Hoàng và thực tế là cho đến trước trận chung kết trên sân Mỹ Đình, chưa bao giờ các fan bóng đá Việt Nam cảm thấy cơ hội vượt qua người Thái lớn đến thế, cho nên cũng chưa bao giờ hụt hẫng đến thế khi một lần nữa chúng ta lại đóng vai người thua cuộc trước các cầu thủ đến từ Bangkok.

5. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn tin rằng U23 Việt Nam không thua U23 Thái Lan trong thời điểm đó, cả về trình độ lẫn con người, thậm chí có phần đồng đều hơn người Thái. Lại được chơi sân nhà, nhưng rốt cuộc chúng ta đã để tuột mất cơ hội vàng.

Các thế hệ sau, tuyển Thái không giới thiệu được tiền đạo nào toàn diện như Kiatisak, cũng không có chân sút “ăn tiền” nào như Natipong, nhưng họ vẫn sút tung lưới tuyển Việt Nam đều đều. Gần đây, trình độ chuyên môn giữa cầu thủ Thái và cầu thủ Việt không quá chênh lệch, nhưng về tâm lý thi đấu vẫn khác nhau xa. Chính tâm lý tự tin tạo nên bản lĩnh thi đấu, đó là cái người Thái có và chúng ta không có.

Đội tuyển Việt Nam xưa nay vẫn tự hào về sức mạnh tinh thần. Chỗ này chúng ta giống người Indo, người Mã và người Myanmar. Tất cả đội tuyển kể trên đều đá rất “máu” mỗi khi ra sân. Tuyển Thái Lan lại khác.

Tôi chưa bao giờ thấy tuyển Thái đá “máu”. Ngược lại, họ đá rất “lạnh”. Vậy giữa “nóng” và “lạnh” thì cái nào là sức mạnh tinh thần? Theo tôi, cả hai đều là biểu hiện của sức mạnh tinh thần. Nhưng “nóng” (hay “máu”) là sức mạnh tinh thần có tính bản năng, nhất thời và phập phù, còn “lạnh” là sức mạnh tinh thần đã được trui rèn và thăng hoa.

Xem tuyển Thái đối đầu với các đội bóng khác, kể cả các đội hàng đầu châu Á, họ chơi rất từ tốn, bình tĩnh, khoa học và kỷ luật. Tuyển Thái, dù dưới bất cứ triều đại HLV nào, đều chơi bóng như kỳ thủ trước bàn cờ: ung dung, lạnh lùng, đầy tính toán, không hề nôn nóng để chờ đối phương nôn nóng và bộc lộ sai lầm.

Chỉ một nước “chiếu” bất ngờ thôi, đối phương đã bí. Giống như các đấu sĩ điêu luyện ở Tây Ban Nha, chỉ cần một nhát kiếm trí mạng vào tử huyệt trên cổ chú bò là trận đấu lập tức kết thúc. Đó là lối chơi của người tự tin, nghĩ rằng sớm hay muộn gì mình cũng sẽ thắng.

Các tuyển thủ Việt Nam ra sân với tâm lý kiểu khác, thường rơi vào hai thái cực: hoặc là quá run sợ, hoặc là quá hưng phấn, hăng máu tràn lên quyết “giết chết tươi” đối phương. Cả hai trạng thái tinh thần này đều tối kỵ trong môn bóng đá cũng như trong môn cờ. Lo lắng sợ thua tiếp hay nôn nóng “trả thù” đều là biểu hiện của sự non kém bản lĩnh, làm ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng chuyên môn.

Chính vì vậy, có những thời điểm tuyển Việt Nam không kém tuyển Thái Lan về mặt con người, chúng ta vẫn thất bại. Do đó, để thắng người Thái, chúng ta cũng phải học cách chơi bóng như đánh cờ: không cần biết đối thủ là ai, chỉ theo dõi những nước đi trên bàn cờ để bình tĩnh tìm cách hóa giải. Khi nào chúng ta chơi bóng để thắng một trận đấu chứ không phải để thắng một tên tuổi, chúng ta mới có được cái đầu lạnh cần thiết. Thiển nghĩ, đó là cách “giải độc” hiệu quả nhất! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Đình Trọng đã trở lại sân tập cùng toàn đội

Đình Trọng đem tin vui đến thầy Park

Buổi tập của đội tuyển vào chiều 28-9 đã đánh dấu sự trở lại của trung vệ Đình Trọng sau thời gian phải tập riêng để điều trị chấn thương. Bên cạnh đó, hai cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Thanh Thịnh và Xuân Mạnh cũng đã ra sân tập luyện cùng với toàn đội.

Bóng đá quốc tế

Lionel Messi đã có thể tận hưởng lại cảm giác ăn mừng bàn thắng quen thuộc.

Messi ghi bàn đầu tiên giúp PSG đánh bại Man.City

Bàn thắng đẹp của Lionel Messi và cũng là pha ghi bàn đầu tiên của anh cho PSG, đã giúp đội bóng Pháp đánh bại Man.City 2-0 trên sân nhà để qua đó ghi chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng Champions League năm nay.

Quần vợt

Tuyển châu Âu vô địch lần thứ 4 liên tiếp

Laver Cup: Thắng “không giữ mối” 14-1, tuyển châu Âu vô địch lần thứ 4 liên tiếp

Ngày thi đấu cuối cùng của Laver Cup 2021, tưởng chừng là sự “vùng vẫy dữ dội” của tuyển Thế giới, nhưng không phải vậy. Tuyển châu Âu đã bắt đầu ngày thi đấu cuối cùng với bộ đôi Andrey Rublev/Alexander Zverev. Đối thủ của họ là cặp đấu Reilly Opelka/Denis Shapovalov. Sự kết hợp giữa tay vợt cao kều người Mỹ và tay vợt trẻ người Canada không phải “thuốc giải” gì to lớn, khi họ để thua chung cuộc với điểm số 2-6, 7-6 (7-4) và 3-10…

Các môn khác