Làm sao để thắng một câu chuyện đùa?

1. Henrique Calisto vừa lập một kỷ lục cho đội tuyển bóng đá Việt Nam: 10 trận chưa biết thắng. Nhưng chẳng hề gì, vì đó chỉ là những trận giao hữu trước giải. Các HLV đời trước đá giao hữu thắng như chẻ tre, vào giải chính thức thì thua te tua như... tre bị chẻ. Cánh báo chí đua nhau xài thành ngữ: “thử kêu đốt tịt”. Hết Tavares đến Riedl đưa đầu chịu báng, hậu quả đành phải rời chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam.

Tại sao vậy? Tavares và Riedl là những người ăn cơm bóng đá đến mòn răng, hành nghề huấn luyện viên từ Đông sang Tây, đều là những bậc thập thành trong nghề, chẳng lẽ không tính toán được điểm rơi cho đội tuyển? Câu trả lời rất đơn giản: Không phải các vị này không biết phương pháp huấn luyện và tính toán điểm rơi, chẳng qua các vị bị sức ép thành tích làm cho mất phương hướng.

Cầu thủ Công Vinh. Công Vinh hỏi Chúa “Bao giờ Việt Nam vô địch AFF Cup?”.

2. Các fan bóng đá nói chung rất hiếu thắng. Dân Việt, dân Ý, dân Pháp, dân Brazil, và tất cả các dân tộc khác, đều giống nhau tất tần tật ở điểm này.

Chiến thắng trong bóng đá bao giờ cũng đem lại cảm giác phấn khích khó tả. Nó là thứ doping tinh thần không chỉ cho người đá bóng mà cho cả người xem đá bóng, nhất là khi đội tuyển quốc gia thi đấu.

Mệnh lệnh bắt buộc của người hâm mộ cho đội tuyển quốc gia: Ra quân là phải thắng, không cần biết đá giao hữu hay đá chính thức. VFF dù không muốn, nhưng do yếu bóng vía vẫn thường bị mệnh lệnh vô hình này chi phối và bằng cách này hay cách khác, nói thẳng hay bóng gió, gây sức ép ngược trở lại lên huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Mẫu câu đại loại: “Kết quả của cúp giao hữu này sẽ là cơ hội cuối cùng cho ông T, ông R, ông C” là cách nói mà một số quan chức VFF rất ưa dùng, mặc dù những tuyên bố nóng nảy như trên, xét về mặt logic, hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu ban đầu của chính VFF khi thông báo tuyển huấn luyện viên.

3. Về phía huấn luyện viên trưởng, ông ta chịu cùng lúc ba sức ép: fan hâm mộ, quan chức bóng đá và giới truyền thông. Bị ba mũi dùi công kích cùng một lúc, nhiều vị huấn luyện viên trưởng đành phải thay đổi lộ trình huấn luyện nhằm đạt những kết quả nhất thời để chiều theo ý thích bồng bột của dư luận. Sau khi cặm cụi hái những quả nho thành tích dọc đường đi (những quả nho be bé như chức vô địch cúp LG hay cúp Agribank), đội tuyển không còn đủ sức để hái quả táo quyến rũ ở cuối đường: chức vô địch SEA Games và vô địch cúp AFF luôn rụng vào miệng Thái Lan hoặc Singapore.

4. Lần này, Henrique Calisto vẫn còn ngồi vững vàng trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng sau khi không thể mô tả được chiến thắng có mùi vị gì sau 10 lần ra quân, là một tiến bộ lớn, thậm chí là một tiến bộ có tính chất đột phá trong cách làm bóng đá của Việt Nam.

Calisto đã không thắng nổi một trận đấu cụ thể nào nhưng bằng cách vẫn yên vị trên chiếc ghế nóng bỏng của mình cho đến giờ phút này, ông đã góp phần vào một chiến thắng lớn của bóng đá Việt Nam: chiến thắng chủ nghĩa thành tích.

Nói chính xác hơn, bằng cách vẫn được tín nhiệm, ông cùng bóng đá Việt Nam gần như đã đạt được thỏa thuận có tính lịch sử rằng phải biết hy sinh những thành tích phù du để dồn sức cho những mục tiêu lớn lao.

5. Thực ra, chiếc cúp AFF của vùng trũng bóng đá thế giới cũng chẳng lớn lao gì, nhưng nếu ta không đặt được chân lên nấc thang thứ nhất thì sẽ không có đà để bước lên bậc thang thứ hai, thứ ba... Nhưng ngay cả cái bậc thang thấp tè đó, khổ thay đến nay chúng ta vẫn chưa chinh phục được.

Ông Riedl đã bốn lần suýt đặt được chân lên rồi, nhưng lần nào cũng vậy cứ đến phút cuối cùng lại trượt. Lần này, các fan bóng đá Việt Nam lại hồi hộp theo dõi bước chân của ông Calisto và đội tuyển. Thực tế thì đội tuyển càng chơi càng tốt hơn. Nhưng dù sao cũng không nên quá hào hứng với hiện tượng “lội dòng nước ngược” của đội tuyển trong hai trận hòa cùng tỷ số 2-2 với Thái Lan và Singapore gần đây. “Lội ngược dòng” và lội thành công là tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta không để mình rơi vào tình cảnh đó.

Chẳng ai muốn mình bị dồn vào chân tường để chứng minh tính quật khởi, kể cả người Đức vốn nổi tiếng về thần kinh thép. “Bị làm anh hùng” chỉ là chuyện bất đắc dĩ, chứ dẫn bàn trước đối phương, thậm chí thắng trước 2-0 vẫn đáng mơ ước hơn. Trong hai trận mới nhất, hai bàn gỡ hòa của Minh Phương trước người Thái và Tài Em trước người Sing đều xảy ra ở phút cuối cùng. Thế nếu trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu sớm hơn một tích tắc? Và ai dám chắc trận nào chúng ta cũng có thể gỡ hòa vào phút chót?

6. Một câu chuyện đùa: “Một ngày nọ Casillas, Công Vinh và Kiatisak nằm mơ thấy mình gặp nhau trên thiên đàng. Casillas hỏi Chúa “Chúa ơi, bao giờ Tây Ban Nha vô địch World Cup?”, Chúa nói “10 năm nữa con”. Casillas nhún vai “Ôi, lúc đó con già mất rồi”. Kiatisak hỏi Chúa “Bao giờ Thái Lan vô địch Asian Cup?”, Chúa nói “100 năm nữa con”. Kiatisak buồn bã “Lúc đó chắc con đã chết rồi”. Công Vinh hỏi Chúa “Chúa ơi, bao giờ Việt Nam vô địch AFF Cup?”, Chúa thở dài “Lúc đó chắc tao chết mất rồi!”.

Chuyện đùa mà không đùa, bật cười xong ta lại thấy nhói lòng. Ông Calisto và đội tuyển đã chiến thắng được bệnh thành tích của bóng đá Việt Nam. Nhưng tháng 12 này, nếu ông chiến thắng được câu chuyện đùa kể trên, ông mới thiệt là ngon, ông Calisto! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Niềm vui của Lý Hoàng Nam

Đội tuyển Việt Nam giành vé thăng hạng lên nhóm 2 giải quần vợt Davis Cup

Sự xuất sắc của bộ đôi Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã mang về chiến thắng quyết định cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong trận đấu play off giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup – nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương giành chiếc vé thăng hạng lên nhóm 2 mùa giải năm sau.

Các môn khác