Làm nhanh, ngừng tranh cãi

1. Hôm qua, cùng một thời điểm, có 2 sự kiện: Thứ nhất là cuộc gặp gỡ với báo chí phía Nam của VFF, thứ hai là cuộc họp báo trước trận đấu giao hữu quốc tế giữa B.Bình Dương và SCG Muangthong United. Có một sự tương phản đáng để suy nghĩ liên quan đến 2 sự kiện này: Một bên là để các lãnh đạo VFF “nói lại cho rõ” những gì đã nói trong thời gian qua trước những nghi ngờ mất đoàn kết nội bộ, còn một bên là bắt tay nhau đá 1 trận cầu đẹp mà đôi bên cùng có lợi.

Họp báo giới thiệu trận giao hữu giữa B.Bình Dương và SCG Muangthong United. ẢNh: Hoàng Hùng

Và từ đây, cũng có một sự so sánh thú vị: Trong khi bóng đá Thái Lan từ chỗ đưa cầu thủ sang Việt Nam “kiếm cơm” mới 5-7 năm trước thì nay, họ tổ chức quảng bá hình ảnh cho mình ở Việt Nam. Có khi còn tiện thể chiêu mộ vài ngôi sao Việt Nam sang đá Thai-League không chừng. Rồi cũng chừng đó năm, VFF từ chỗ “đối đầu” với dư luận để bảo vệ HLV Calisto trong chiến dịch vô địch AFF Cup 2008, thì đến nay lại đang đối diện với những câu hỏi từ dư luận về tính đoàn kết và hiệu quả làm việc trong khi thành tích các đội tuyển đều đi xuống, so với bóng đá Thái Lan, còn là sự giật lùi thê thảm trên mọi phương diện.

2. Trong chiến dịch AFC Cup 2009, SCG Muangthong United chính là đội bóng đã bị B. Bình Dương đánh bại, qua đó giành quyền vào bán kết, thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực. Bây giờ, đá trên sân thì chưa chắc B.Bình Dương đã kém hơn nhưng xét về tính chuyên nghiệp thì có lẽ đã đi sau vài bước chân. Đấy là điều đáng để suy nghĩ.

Vì sao? Cầu thủ Thái Lan nếu xét về sức vóc, có lẽ cũng chưa thay đổi được nhiều so với 20 năm trước. Những hạn chế này là điểm yếu cố hữu của làng cầu Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, từ những cầu thủ như Kiatisak đến Thonglao, họ đều hơn các đồng nghiệp Việt Nam về tính chuyên nghiệp, điều giúp họ vượt hơn cầu thủ Việt về trình độ chơi bóng dù kỹ thuật cá nhân thì cũng chỉ ngang bằng. Nói cách khác, thay vì mơ mộng vào một "đôi hài 7 dặm” thì người Thái cứ âm thầm tiến tới bằng cách dùng bóng đá chuyên nghiệp để bù đắp cho hạn chế về hình thể hay kinh nghiệm. Đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng vào đến vòng đấu cuối cùng của vòng loại World Cup, đội U.23 của họ vào bán kết Asiad, vô địch SEA Games và dù bị loại ở sân chơi U.23 châu Á vừa qua nhưng chỉ là thua kém chỉ số phụ so với Saudi Arabia và Triều Tiên. Đấy chính là đẳng cấp và đấy chính là những gì mà bóng đá chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên đem đến cho các đội tuyển của họ.

3. Trong khi đó, ngay thượng tầng của VFF, lại còn sa đà vào những cuộc tranh cãi về quyền hạn, trách nhiệm. Ở hạ tầng, người hâm mộ và các nhà chuyên môn cũng chỉ tập trung bàn chuyện sa thải HLV Miura hay không. Với một nền tảng đầy mâu thuẫn và chú ý quá nhiều vào tiểu tiết như vậy, liệu có mấy ai nhìn thấy những khoảng cách trong một trận giao hữu như giữa B. Bình Dương và SCG Muangthong United?

Chúng tôi tin, lãnh đạo của các CLB V-League đều nhìn thấy. Các cầu thủ của chúng ta chẳng kém gì cầu thủ đội bạn về năng lực lẫn khát khao thi đấu. Vấn đề là khi trận giao hữu kết thúc, các CLB Việt Nam nói chung sẽ rút ra được điều gì từ trận đấu này và sẽ tiến hành ra sao?

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất