Lạm bàn về chiến lược phát triển bóng đá

Chiều 13-7, tại trụ sở Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Phạm Ngọc Viễn đã báo cáo với Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về bản “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”. Đây có thể gọi là một tin vui cho làng bóng Việt Nam vì chiến lược như là lộ trình, là kim chỉ nam giúp cho bóng đá xác định được hướng đi của mình, mà cụ thể là cắm những “cột mốc” phát triển cao hơn, xa hơn trong tương lai gần.

Tuy nhiên, khi xem xét các “cột mốc” mà vị Phó Chủ tịch thay mặt VFF đã nêu tại hội nghị thì người hâm mộ không khỏi băn khoăn, nghi ngờ. Vì từ nay đến năm 2020, tức chỉ còn khoảng 9 năm nữa, nhưng mục tiêu mà bóng đá Việt Nam cần phải đạt đến là: “Về trình độ chuyên môn bóng đá, LĐBĐVN xác định mục tiêu đưa bóng đá nước nhà phát triển đạt tiêu chí tổng hợp, ổn định đứng trong Top 10 quốc gia hàng đầu châu Á và đứng đầu Đông Nam Á. Xây dựng bóng đá Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hóa, các CLB vững mạnh về tổ chức, tài chính và chuyên môn đạt cấp thứ hạng cao tại đấu trường châu lục”.

Đến nay, bóng đá Việt Nam mới chỉ có chiếc Cúp AFF 2008, nhưng đã bị truất phế ngôi vương. Ảnh: Dũng Phương

Tạm gác lại chuyện “xây dựng bóng đá Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hóa, các CLB vững mạnh về tổ chức, tài chính và chuyên môn đạt cấp thứ hạng cao tại đấu trường châu lục”, vì hiện tại đó không còn là chuyện riêng của VFF, mà bản thân của các CLB mới quyết định chuyện thành bại của mục tiêu này (bằng chứng là việc chuyện chuyên nghiệp hóa tại các đội bóng đâu do VFF là người dẫn đường, khai phá).

Mục tiêu “ổn định trong Top 10 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á” là cột mốc khó nuốt trôi, vì chúng ta đều biết bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Không thể lấy chiếc cúp vô địch Đông Nam Á 2008 ra để xác định vị trí số 1 Đông Nam Á, vì thứ nhất, cho đến nay chúng ta chỉ có mỗi danh hiệu này và hiện tại đã bị truất phế khỏi ngôi vương, sau khi thua Malaysia ở trận bán kết AFF Cup 2010. Nếu muốn, bóng đá Việt Nam phải đợi đến AFF Cup 2012 và 2014 hoặc xa hơn nữa để khẳng định tính ổn định về thành tích. Đó là chưa nói đến chuyện xác định vị trí, thứ hạng bằng các chiếc cúp hay bảng xếp hạng FIFA, mà nếu nhớ không lầm, chúng ta đang xếp hàng thứ 3 Đông Nam Á, sau Thái Lan, Indonesia và trên Singapore và Malaysia.

Thôi thì tạm xem mục tiêu số 1 Đông Nam Á có thể đạt được và có phần nuốt dễ trôi (!), nhưng còn nằm trong Top 10 châu Á thì còn phải xem lại. Vì trên bình diện châu Á, 10 vị trí đứng đầu hiện nay tại châu Á theo bảng xếp hạng FIFA (vốn chỉ mang tính tương đối) gồm Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Iran, Trung Quốc, Jordan, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar và Iraq. Việt Nam nằm thấp hơn gấp đôi thứ hạng này, tức hạng 21, còn kém các làng bóng trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (hạng 17 châu Á), Indonesia (hạng 19). Vậy cách nào để chúng ta có thể qua mặt 10 đối thủ xếp trên, rồi loại nốt 1 trong 10 đội xếp hạng cao nhất châu Á, thí dụ nhóm đội xếp cuối như Iraq, Qatar, Saudi Arabia…

Cả một con đường dài đầy chông gai chứ chẳng chơi. Ở đời “nói thì dễ, làm mới khó” là vì vậy. Nhưng chúng ta cũng nên cảm thông với VFF, vì không thể xây dựng một bản chiến lược phát triển bóng đá mà không đặt ra mục tiêu phấn đấu, mà mục tiêu tương lai phải cao hơn hiện tại. Vậy là khó khăn chứ chẳng phải chơi bởi hơn chục năm trước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng xây dựng một kế hoạch cho tương lai, mà khi ấy mục tiêu là lọt vào vòng chung kết World Cup (?), làm ai nấy đều phì cười cho kiểu lạc quan tếu, lạc quan không có cơ sở, đặt ra mục tiêu chỉ để đặt ra cho vui mà thôi!

Lần này, VFF cũng đưa ra chiến lược phát triển, đặt mốc phấn đấu và cũng đưa ra các bước tiến hành, xem ra cũng khá hấp dẫn như: “Qui hoạch phát triển bóng đá Việt Nam từ 2011 đến 2020 sẽ được phân chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2011-2015 là giai đoạn thử nghiệm và thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt đa số các mục tiêu quy hoạch đề ra. Giai đoạn từ 2016-2020 là giai đoạn củng cố và hoàn thiện quy hoạch. Mỗi giai đoạn sẽ có những chương trình mục tiêu được Chính phủ hỗ trợ”. Trong đó có đưa ra các biện pháp thực thi như: “Tạo ra môi trường thuận lợi, lành mạnh để phát triển công tác đào tạo trẻ, phát triển và nâng cao chất lượng bóng đá học đường, bóng đá phong trào, đổi mới công tác quản lý bóng đá, quản lý kinh doanh bóng đá, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các giải đấu quốc gia, v.v…” đều là các biện pháp chung chung làm người hâm mộ nghi ngại.

Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn mong VFF sẽ làm được điều mình đã soạn ra, thực hiện được mục tiêu phấn đấu, chứ đừng như các lần trước, chỉ đặt mục tiêu cho vui, chỉ để lên tinh thần lẫn nhau mà thôi.

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HLV Huỳnh Hồng Sơn cùng các học trò của đội ĐH Bách Khoa tập luyện trước khi vào giải.

SV-League 2020 và giấc mơ chuyên nghiệp

Ngày 24-10 tại sân Thống Nhất, mùa giải đầu tiên của SV-League sẽ khởi tranh, đem theo những kỳ vọng tạo một trào lưu mới trong cộng đồng sinh viên đam mê bóng đá ở TPHCM nói riêng và trên khắp dải đất hình chữ S nói chung.

Phủi 365

Hoàng cao, Tuấn Vinh (số 14) sẽ có tiểu cảnh "huynh đệ tương tàn" hồi thứ 2 với Hạnh Ozil, Nam bự

SPL - S3: Khi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off gây náo loạn và tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”

Vòng 1 của giải SPL - S3 hôm 10-7, sân Phước Long A (Quận 9): Không phải là nhà Đương kim vô địch KardiaChain Sài Gòn, càng không phải Đương kim Á quân giải Quốc An - Quốc Michel, cũng không phải những thế lực gạo cội như Song Hùng, W Team… những kết quả gây chấn động lại được tạo ra bởi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off. Vòng 1 và vòng 2 của giải phủi số 1 Sài Gòn cũng đã và sẽ tiếp tục chứng kiến những tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng