Lại chuyện tiền bạc

Xem những mẫu quảng cáo trên truyền hình cũng như các bảng quảng cáo trên sân, không khó để thấy các nhà tài trợ cho V-League đến từ những doanh nghiệp của bầu Thắng, bầu Đức và Ngân hàng Eximbank do ông Lê Hùng Dũng làm chủ tịch. Điều này có nghĩa là chuyện kiếm tiền cho bóng đá Việt vẫn đang giẫm chân tại chỗ.

Trong kinh doanh, có nhiều điều… khó nói. VPF không kiếm được tiền, hẳn cũng có lý do có phần khách quan. Hơn nữa, việc các doanh nghiệp của những ông bầu trên ra tay “ứng cứu” cũng là điều đáng khen ngợi. Tiền nào thì cũng là tiền mà, miễn sao VPF giữ đúng lời hứa của mình về việc tìm nguồn tài chính bảo đảm cho các giải đấu nội địa đi đến nơi, về đến chốn.

Thế nhưng, vấn đề đặt ra không phải là chuyện VPF kinh doanh tốt hay tệ mà là tại sao họ lại không thuyết phục được ai tham gia cùng mình.

Cũng cần biết rằng, số tiền chưa đến 100 tỷ dự kiến thu về trong năm 2014 mà VPF đặt ra không hề lớn. Đó chỉ là doanh thu của một công ty quảng cáo hoặc truyền thông cỡ trung bình, đừng nói về một “đại công ty” như VPF.

Chúng tôi nói không quá về VPF bởi họ được thành lập dựa trên mấy chục công ty con mà mỗi công ty đó có ngân sách hoạt động lên đến vài chục tỷ mỗi năm. Đã vậy, VPF còn quản lý độc quyền các “thương hiệu” cao giá nhất của bóng đá Việt Nam, bao gồm’con bò sữa” V-League.

Với chừng đó doanh thu, rõ ràng nhiệm vụ của VPF quá bé nhỏ so với năng lực của những ông chủ quản lý dòng tiền đến vài chục ngàn tỷ đồng mỗi năm đang có mặt trong Hội đồng quản trị của VPF.

Như đã nói ở trên, cái người ta cần ở bầu Thắng, bầu Đức hay ông Lê Hùng Dũng không phải là chuyện trực tiếp kiếm tiền mà là khả năng lôi kéo các đối tác khác cùng tham gia bóng đá Việt, nhất là đối với V-League. Hãy xem, chỉ với đội U19 thôi mà hãng Nutifood đã đổ hàng chục tỷ đồng. Nếu có vài Nutifood thì V-League tha hồ sống khỏe.

Chúng tôi không tin là những doanh nhân nói trên không có đối tác hoặc không đủ năng lực để mời những “bạn hàng” của mình cùng làm bóng đá. Vấn đề là hình như chính các ông bầu ấy cũng “bó tay” trong việc chứng minh tính hiệu quả và hấp dẫn mà V-League có thể mạng lại cho các thương hiệu. Nói với nhau trên bàn tiệc giữa các doanh nhân thì dễ, nhưng để ký hợp đồng làm ăn, lại cần có những thứ cụ thể. Khổ nỗi, “bói” cũng chẳng ra những lý do để phải tài trợ cho V-League.

Nhiều lần tiếp xúc với một số doanh nghiệp đã từng tài trợ cho bóng đá Việt, chúng tôi được biết ngoài số tiền phải bỏ ra, các doanh nghiệp luôn phải tự mình tìm cách tiếp thị thêm hình ảnh cho mình thay vì nhận được sự hỗ trợ của những người làm bóng đá. Vì thế, số tiền bỏ ra không hề nhỏ chút nào mà tính hiệu quả lại hoàn toàn tùy thuộc vào những gì doanh nghiệp tài trợ làm thêm chứ không phải do chính bóng đá Việt Nam đem lại.

Phải chăng vì vậy mà các doanh nhân nổi tiếng tại VPF không thể thuyết phục đối tác của mình đồng hành cùng bóng đá Việt?!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Số phận một đội bóng

Mùa bóng 2020 vừa qua, Than Quảng Ninh đua tranh vô địch đến tận những vòng đấu cuối cùng và kết thúc với vị trí thứ 4. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, sự tồn tại của đội bóng đất Mỏ lại đang trở thành dấu hỏi khi các cầu thủ và ngay cả HLV trưởng Phan Thanh Hùng đều không nhận được đề nghị ở lại.