Lại chuyện “chỉ có ở Việt Nam”

1. Một hình ảnh mà cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải phải thốt lên “chỉ có ở Việt Nam” đã xảy ra trong trận đấu giữa HN T&T và QNK Quảng Nam. Số là đội QNK Quảng Nam bất ngờ có bàn gỡ hòa ở những phút cuối cùng, khi trong sân các cầu thủ cùng nhau ăn mừng thì bên ngoài sân, từ trưởng đoàn đến HLV trưởng của đội khách mặt mày cứng như đá.

Họ không vui mừng đã khó hiểu, thậm chí còn tỏ vẻ không hài lòng. Lạ chưa?! Đá trên sân của đội vô địch, bị dẫn 2-1 mà gỡ hòa lại chẳng vui thì… khi nào mới vui.

Nhìn cảnh đó, người bình thường cũng cảm thấy bất thường. Lãnh đạo đội QNK Quảng Nam không vui vì lẽ ra họ không được phép gỡ hòa? Hay họ không vui vì đấy là kết quả được biết trước, thậm chí còn không đạt mục tiêu là phải thắng chứ không chỉ là hòa? Dù giải thích bằng cách nào đi nữa, thái độ ấy khiến người ta càng tin rằng giữa HN T&T và QNK Quảng Nam đúng là có mối quan hệ “anh-em” và kết quả, có thể đã được biết trước.

Nhưng đúng như ông Vũ Mạnh Hải bình luận, hình ảnh đó thật không nên xuất hiện bởi bóng đá là môn chơi của cảm xúc và không ai lại bình tĩnh trong một tình huống như vậy cả. Không lẽ, người ta đá bóng chỉ để cho “có chuyện làm” thôi sao? Không thể hiện nổi cảm xúc của mình trước một bàn thắng đẹp được sao?

Kết quả trận hòa 2-2 trước ĐKVĐ Hà Nội T&T chẳng biết có khiến đội yếu như QNK Quảng Nam (phải) lấy làm hài lòng không? Ảnh: Minh Hoàng

2. Nhân chuyện đá bóng cho “có chuyện làm”, lại phải bàn về việc người ta sửa điều lệ để có trận play-off khiến cho V-League đang rơi vào một trạng thái là không còn động lực.

Trước, sau chúng tôi vẫn tin là những phản ứng đòi bỏ giải của HV.An Giang có lý của họ. Hoặc là anh tuân thủ đúng điều lệ, tức là chỉ có 1 đội xuống hạng. Nếu đội V.Ninh Bình bỏ giải, thì không có đội xuống hạng. Hoặc đã quyết định phải tăng tính hấp dẫn cho V-League thì cứ quyết luôn, có hẳn 1 đội xuống hạng (sau V.Ninh Bình). Đằng này, lại “đẻ” ra trận play-off.

Ai cũng biết, trận play-off là cách để “cứu” các đội V-League vì dù sao, đẳng cấp của đội chót bảng V-League vẫn cao hơn đội hạng 3 của giải hạng Nhất. Tuy nhiên, khi anh “đẻ” ra trận play-off, mang tiếng là tăng sự cạnh tranh cho V-League nhưng thực tế lại phá hỏng cấu trúc phát triển của bóng đá đỉnh cao.

Năm trước, hạng nhất có 3 đội thăng hạng đã khiến giải đấu này kém chất lượng và 1 trong số 3 đội đó đang trên đường trở lại “mái nhà xưa” (HV.An Giang). Nay, lại vì con số 14 đội của V-League 2015 lại đặc cách cho hạng Nhất có đến 2,5 suất là điều không ổn, nhất là trong bối cảnh giải hạng Nhất mùa này chỉ có đúng 2 đội là muốn thăng hạng mà thôi.

Chúng tôi tin, HV An Giang không sợ xuống hạng, cái khiến họ ức chế là cách tổ chức tùy tiện của những nhà quản lý và cái họ thật sự muốn đó là… giải tán luôn đội bóng. Đấy đều là những thứ đúng là “chỉ có tại Việt Nam”.

Chẳng hiểu một nền bóng đá mà từ V-League đến hạng Nhất đều đa phần những trận đấu không có mục đích, thế thì cứ nhất nhất phải đủ 14 đội đá V-League làm gì?

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đá để vô địch

Đá để vô địch

Hà Nội FC vừa có cú ngược dòng ngoạn phục để đánh bại Viettel trong trận chung kết Cúp Quốc gia. Chiến thắng của Hà Nội không phải là điều gì bất ngờ, nhưng đáng nói là nằm ở khao khát của họ.