Lạc thú của bóng đá

1. Xưa nay, người Mỹ vẫn thích làm những chuyện không tưởng. Năm ngoái, việc bầu lên một tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các hãng thông tấn trên thế giới. Năm nay, ở giải Confederations Cup đang diễn ra ở Nam Phi, bóng đá Mỹ lại khiến giới bình luận thể thao “hao tâm tổn trí” vì mình.

Ngay ở trận ra mắt đầu tiên gặp tuyển Ý, các cầu thủ Mỹ cho thấy họ sở hữu một nền thể lực kinh hồn. Họ vẫn chạy nhanh đá nhanh, tuy nhiên vẫn tạo cảm giác họ không bì được với tuyển Mỹ tại World Cup 2002 của thế hệ đàn anh Reyna, Heiduk, Cobi Jones, Moore, O’Brien, McBride... về mặt khéo léo, bài bản. Trên đất Hàn - Nhật năm đó, họ hạ đẹp Bồ Đào Nha ở vòng một, loại tiếp Mexico ở vòng 2, và chỉ chịu dừng bước ở tứ kết trước tuyển Đức một cách rủi ro sau khi đã đã khiến các cầu thủ đến từ sông Rihn “thất điên bát đảo” suốt 90 phút. “Thế hệ vàng” ngày nào bây giờ chỉ còn lại Landon Donovan, nhưng đã 27 tuổi so với tuổi hai mươi ngày nào.

Thua Brazil tới 0-3 ở trận ra quân thứ hai tại Confederations Cup, tuyển Mỹ buộc giới quan sát phải xếp họ vào diện “kẻ lót đường” ở giải này. Ghi một bàn và để thủng lưới tới 6 bàn, các cầu thủ Mỹ có vẻ đang chờ thi đấu nốt trận thủ tục cuối cùng để xách vali về nhà. Trên thế giới, chắc ai cũng nghĩ vậy. Vì để lọt vào bán kết, tuyển Mỹ phải cầu viện tới 2 chuyện “tày đình”: họ phải thắng Ai Cập 3 bàn, đồng thời tuyển Brazil cũng phải thắng Ý ba quả. Điều kiện “cần” và “đủ” để các cầu thủ Mỹ lọt vào bán kết khó ngang với việc yêu cầu HLV Bob Bradley của họ vừa uống bia Budweiser vừa... thổi kèn trompet cùng một lúc.

Mỹ – Tây Ban Nha: “Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”

2. Thế nhưng các cầu thủ Mỹ đã chứng minh họ có khả năng biến những điều không thể thành có thể. Họ đã lôi kịch bản phim Mission impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) từ trường quay Hollywood ở Los Angeles sang tận Nam Phi để... diễn xuất khi xuất thần hạ gục đội Ai Cập đang thăng hoa đúng tỷ số cần thiết 3-0.

Dĩ nhiên họ phải nhờ đến “diễn viên phụ” Brazil, thắng Ý cũng với tỷ số 3-0 trong cùng một ngày, mới có thể hoàn tất bộ phim hành động ly kỳ này được. Nhưng điều đó không hề làm giảm đi sức chiến đấu kỳ diệu của thầy trò ông Bradley. Bởi trong khi cả thế giới đều tin chắc đội tuyển Mỹ không có chút cơ may nào để lọt qua khung cửa hẹp để vào bán kết thì bằng nỗ lực tuyệt vời của mình, thầy trò ông đã khiến cả thiên hạ phải mắt tròn mắt dẹt.

Lọt vào bán kết, đã là sướng. Sướng hơn nữa là lọt vào bán kết bằng cách hất đội đương kim vô địch thế giới ra rìa. Nhưng dẫu sao cái sướng đó vẫn chưa thật trọn vẹn. Vì trong hành trình lọt vào bán kết, cao thủ xứ cờ hoa không phải là một đại hiệp “độc lai độc vãng” trong giang hồ để một mình làm nên chiến tích. Họ vẫn cần tới sự trợ lực của kiếm sĩ xứ cà phê. Giống như “Tiểu lý phi đao” Lý Tầm Hoan đi đâu cũng kè kè theo chiến hữu Tiểu Phi. Cho nên thiên hạ phục thầy trò ông Bradley thì có phục, nhưng chưa thể gọi là phục... sát đất.

Hơn nữa, chiến công của Mỹ được xây dựng trên trận đại thắng Ai Cập. Mà Ai Cập dù sao cũng là một đội bóng châu Phi, trong khi quyền lực thực sự của bóng đá thế giới đang nằm ở châu Âu và Nam Mỹ. Thắng Ai Cập cũng như thắng Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, chiến tích đó chưa thể gọi là kỳ vĩ.

3. Kỳ vĩ là phải thắng tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, đồng thời là đội bóng số một thế giới nhiều tháng liền theo bảng xếp hạng của FIFA, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Confederations Cup lần này - đối thủ của tuyển Mỹ trong trận bán kết. Tới đây thì mọi người đều cho rằng tuyển Mỹ đương nhiên “tắc đường”. Nhưng đúng vào lúc các chuyên gia bóng đá luôn miệng nhắc câu “phong độ là nhất thời”, các nhà thời thế học không tin “chó ngáp phải ruồi” đến hai lần trong vòng ba ngày và các tay cá cược đều bắt tuyển Tây Ban Nha chấp Mỹ một trái rưỡi thì thầy trò ông Bradley đặt hết niềm tin vào tính dân chủ trong bóng đá: đó là môn chơi là cơ may chia đều cho tất cả, không phân biệt kẻ lớn người nhỏ, kẻ giàu người nghèo, kẻ nói tiếng Anh hay người nói tiếng... Tây Ban Nha.

Họ đã chứng minh điều đó cả bằng niềm tin sắt đá vào thế mạnh của mình: tốc độ. Xem trận Mỹ - Tây Ban Nha, chúng ta thấy bao giờ các tuyển thủ Mỹ cũng nhanh hơn các tuyển thủ Tây Ban Nha một bước, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Các cầu thủ Tây Ban Nha chơi vẫn hay, chiến thuật vẫn biến hóa, các hướng tấn công vẫn đa dạng, nhưng cứ hễ họ co chân sút bóng là bị ngăn trở bởi một cái chân khác của đối phương, cứ như các tuyển thủ Mỹ mỗi người có tới... tám cái chân.

Thế là chuỗi trận bất bại suốt 3 năm qua của Tây Ban Nha phải bất ngờ dừng lại. Điều đó hoàn toàn hợp quy luật, bởi không một đội bóng nào có thể chiến thắng mãi mãi. Thầy trò ông Del Bosque hẳn cũng biết điều không vui đó sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ không ngờ nó xảy ra trước đội tuyển của một đất nước mà bóng đá xếp tuốt luốt đằng sau những quyền Anh, quần vợt, đua ngựa, đô vật, bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục...

Nhưng chắc người Tây Ban Nha không đến nỗi quá buồn, khi ngay sau đó 24 tiếng đồng hồ họ đã chứng kiến một “đội tuyển tí hon” khác là Nam Phi đã “bắt nạt” đội tuyển Brazil như thế nào và nếu không nhờ vận may vào phút chót, chưa chắc tuyển Brazil đã là người thắng trận. Rất tiếc là thần may mắn đã không đứng về phía Nam Phi trong buổi tối kỳ diệu đó, nếu không chúng ta sẽ có trận chung kết kỳ lạ nhất trong lịch sử giữa Mỹ và Nam Phi để tận hưởng đến cùng lạc thú của bóng đá... 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Văn Quyết cùng Quang Hải toả sáng ở giai đoạn quyết định của CLB Hà Nội

Văn Quyết sẽ là thủ lĩnh hàng công ĐTQG?

Ở lần tập trung đội tuyển lần này ngoài những cái tên lớn tuổi như Bùi Tấn Trường, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Minh Tùng thì HLV Park Hang Seo đã cho gọi lại tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội sau khoảng thời gian dài ông bỏ quên cầu thủ này.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác

Các VĐV judo khiếm thi thi đấu tại Cúp các CLB toàn quốc 2020. Ảnh: NGUYỄN ANH

Judo người khiếm thị hướng đến ASEAN Para Games 2021

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động thể thao cấp quốc gia dành cho người khuyết tật (diễn ra từ ngày 21-11 đến 23-12 tại TPHCM) do Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố phối hợp cùng Tổng cục TDTT, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức, giải Vô địch Cúp các CLB Judo người khiếm thị toàn quốc năm 2020 sẽ là cơ sở giúp các chuyên gia tuyển chọn lực lượng vận động viên chuẩn bị cho ASEAN Para Games 2021.