Lạ lùng B.bình Dương

1. Một trận thua, lại trên sân đội vô địch, không có gì đáng nói. Nhưng với B.Bình Dương, đó lại là một vấn đề không nhỏ.

Vì B.Bình Dương đã thay đổi rất nhiều so với mùa trước và cũng có sự chuẩn bị rất tốt trước mùa bóng. Lẽ ra, họ phải bắt đầu bằng một cuộc lật đổ ngay tại Hàng Đẫy mới đúng lý thuyết. Đã muốn làm kẻ thách thức số 2 V-League thì cũng phải bày tỏ ngay thái độ bằng một trận “sống - chết” với đội vô địch. Nói nôm na, trận đấu với HN T&T là lúc mà B.Bình Dương “có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu”.

Thực tế thì B.Bình Dương càng cố làm “đại gia” thì lại càng khiến cho khoảng cách giữa họ và HN T&T nới rộng ra thêm. Những cá nhân tên tuổi bên B.Bình Dương chỉ mới làm tốt một việc là nỗ lực chơi bóng nhưng cái cần thiết là cuộc trình làng của một tập thể mạnh, họ lại không làm được.

Họ thua HN T&T đơn giản vì chẳng tìm đâu ra điểm mạnh hơn đối thủ.

Dù đã dẫn trước tỷ số nhưng B.Bình Dương lại để thua ngược đáng tiếc với tỷ số 2-4. Ảnh: Minh Hoàng

2. Nói B.Bình Dương lạ lùng là ở chỗ này. Rút kinh nghiệm nhiều mùa trước, B.Bình Dương đã mua sắm lực lượng từ sớm, có đến 3 tháng để rèn quân, rốt cục chẳng có gì khác biệt. Thế thì bao nhiêu thời gian mới đủ?

Lạ lùng ở chỗ, trong 13 đội V-League, hình như HLV của B.Bình Dương là …”vô danh” nhất. Không có ý đánh giá thấp ông Nguyễn Minh Dũng nhưng việc tìm không ra một HLV có tiếng tăm là điều không ổn. B.Bình Dương không thiếu tiền. Lực lượng lại không tồi. Tại sao lại không thể mời một HLV giỏi để cụ thể hơn tham vọng vô địch?

Một đội bóng làng nhàng, chỉ cần trụ hạng thì luôn cần một HLV có khả năng am hiểu nội tình để còn biết “liệu cơm gắp mắm”. Nhưng một đội chưa đá đã đòi vô địch, dứt khoát phải có người biết “đánh trận”. Càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Trường hợp này, đặt niềm tin vào những HLV “người nhà” như ông Dũng hay thậm chí ông Đặng Trần Chỉnh là không phải giải pháp hiệu quả.

3. Người ta hay nói về tham vọng vô địch của B.Bình Dương nhưng theo chúng tôi, cái mà những ông chủ của đội bóng này cần đặt tham vọng đó là bản sắc của đội bóng.

HLV Phan Thanh Hùng ra Hà Nội nửa thập kỷ rồi vẫn chưa có ý hồi hương. Người đến Hà Nội T&T thì nhiều, người đi ít lắm. Tại SHB Đà Nẵng, giữ chân Gaston Merlo đến 5 năm trời quả là chuyện không dễ nhưng đất Đà thành vẫn giữ được. Những chi tiết ấy, nói lên “cốt cách đại gia” của đội bóng. Anh đối xử ra sao, tiềm lực anh thế nào, mơ ước anh đến đâu thì mới giữ được người giỏi chứ.

Và chúng tôi tin rằng, đấy luôn là điều mà B.Bình Dương luôn thiếu. Một khi cầu thủ đến sân Gò Đậu vì tiền, thì họ sẽ ra đi vì tiền. B.Bình Dương nổi tiếng là “mua ai cũng được” nhưng hình như họ cũng có tiếng là “ai đi… cũng được”. Tóm lại, những thứ tạo ra cái “chất”, cái bản sắc, cái “cốt cách” vẫn chưa được định hình tại B.Bình Dương.

Xem trận đầu mùa, khi Bình Dương dẫn bàn trước, ít ai thấy họ sẽ thắng. Khi HN T&T gỡ hòa và vượt lên, người ta lại nghĩ kiểu gì B.Bình Dương cũng thua… Phải chăng, đấy chính là sự khác nhau về “đẳng cấp”?

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất