Kỳ vọng và thất vọng

1. Xuất quân thì phải giành huy chương vàng (HCV), điều đó lâu nay đã trở thành nguyên tắc “bất di, bất dịch” đối với các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ (TDDC), bắn súng, taekwondo, judo, karatedo… ở đấu trường SEA Games. Thế mới có chuyện, luôn xảy ra một cuộc ganh đua gay gắt và cạnh tranh ngầm quyết liệt giữa các tuyển thủ để giữ vị trí của mình ở đội tuyển quốc gia.

Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội dự SEA Games, vì ở đấy bao gồm cả danh tiếng lẫn tiền thưởng. Chưa kể, chiến thắng ở SEA Games luôn được xem là bước đệm cho VĐV vươn cao đến các đấu trường khắc nghiệt hơn là Asiad và Olympic. Thế nên, mọi sự kỳ vọng trước mỗi chuyến đi đều tập trung cả vào nhóm môn Olympic và một vài “mỏ vàng” khác như pencak silat, wushu, billiards…

Ít ngày nữa, đại quân Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore để chinh phục mục tiêu 65 HCV. Dựa vào đăng ký thành tích sơ bộ của các đội tuyển, thì khoảng một nửa số HCV đó sẽ do điền kinh (11), TDDC (8), bơi lội (10) và bắn súng (8) gánh vác. Tức là trách nhiệm đối với các gương mặt chủ lực như Quách Thị Lan, Đỗ Thị Thảo, Phan Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh khá nặng nề. Kèm theo đó, họ cũng hứng chịu một sức ép vô hình. Thành công là lẽ đương nhiên, nhưng thất bại ở bất kỳ nội dung nào cũng có thể khiến nhiều người bày tỏ sự thất vọng về phía họ.

Không chỉ tranh đoạt thành tích ở SEA Games 28, nhóm VĐV trọng điểm này còn phải phấn đấu giữ danh tiếng cho thể thao Việt Nam trong cuộc chạy đua giành vé tham dự Olympic 2016 ở Brazil. Nói như nhiều nhà cầm quân, SEA Games giờ đây chẳng khác một chuyến du đấu mang ý nghĩa ngoại giao, vì Asiad và Olympic mới là những mục tiêu phấn đấu thực sự đối với VĐV Việt Nam, khi trình độ chuyên môn của VĐV bơi lội, điền kinh, cử tạ hay TDDC đã vượt xa khỏi vùng trũng.

2. Trong lúc đó, bóng đá vẫn nhận được sự đầu tư mạnh, luôn được “tiền hô hậu ủng” ở mỗi lần dự tranh SEA Games nhưng chưa một lần cụ thể hóa được giấc mơ HCV, khiến người hâm mộ tiếc nuối, thất vọng. Ở SEA Games 1959, bóng đá Việt Nam từng đoạt HCV, nhưng kể từ khi đổi tên thành SEA Games và tổ chức luân phiên ở các quốc gia trong khu vực, Việt Nam vẫn đau đáu với giấc mơ vàng.

Có một hình ảnh rất trái ngược xảy ra trước thềm mỗi kỳ SEA Games, chính là sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ đối với đội tuyển U.23, trong khi rất nhiều đội tuyển khác tập trung cùng thời điểm, nhưng những dòng tin tức đưa về họ thật thưa thớt. Những con người đó vẫn đang âm thầm tập huấn cho mục tiêu giành không chỉ 1 mà nhiều tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trên đất Singapore, cũng là để gánh vác thay trách nhiệm thành tích của đội tuyển U.23 quốc gia.

Điều ngạc nhiên là bóng đá Việt Nam luôn có tên trong tốp 3 đội hàng đầu khu vực, nhiều tháng giữ ngôi số 1 trên bảng xếp hạng của FIFA, được đánh giá giàu tiềm năng phát triển… nhưng không hiểu sao, đội tuyển quốc gia cho đến U.23 đều thay nhau nếm trải thất bại ở đấu trường SEA Games, ngay cả khi đã tiến đến rất gần tấm HCV.

Bài toán ấy vẫn chưa tìm được lời giải kể từ ngày thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với khu vực (SEA Games 15 năm 1989 tại Malaysia). Thế nên, giới làm nghề về lâu dài cũng quen với hình ảnh nghèo nàn thành tích của bóng đá, tập trung niềm tin và sự kỳ vọng vào nhóm môn Olympic để được thăng hoa cảm xúc trong chiến thắng cùng những VĐV tài năng nơi đây…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Novak Djokovic

Monte Carlo Masters: Djokovic sẵn sàng chịu dơ để… thành công, Karatsev đại chiến Tsitsipas

Novak Djokovic, một trong hai nhân vật chính yếu nhất ở giải Monte Carlo Masters vừa chia sẻ những suy nghĩ của mình khi chuẩn bị bước vào giải sân đất nện đầu tiên của mùa giải 2021. Với anh, để đạt được thành công, nhắm đến ngôi vô địch thứ 3 ở CLB đồng quê Monte Carlo, bí quyết thành công là… “phải chịu dơ bẩn” khi trượt giày trên mặt sân đỏ quạch đầy bụi bặm.