Kỳ vọng & thực tế

Sài Gòn FC có thể là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất V-League, nhưng thực sự họ có phải là một quyền lực thật thụ của mùa giải hay không, vẫn còn là một dấu hỏi. Không sáng chói như đại diện của làng cầu Sài Gòn nhưng 2 đội bóng của bầu Hiển lại có sự ổn định cao và đang tiếp tục được xem như ứng cử viên nặng ký của ngôi số 1 mùa giải.

Hà Nội T&T (phải) và SHB.Đà Nẵng được đánh giá chơi ổn định nhất ở V-League. Ảnh: Phi Hải

Nhưng nhìn toàn cục, đây có thể là mùa giải tẻ nhạt nếu xét ở khía cạnh chuyên môn. Cứ xem cái cách thua thật ít và thắng tối thiểu của Bình Dương thì biết.

Dù không có gì nổi bật nhưng đến thời điểm này, không ai gạt tên đội bóng của ông Đặng Trần Chỉnh ra khỏi danh sách ứng cử viên. Họ đá có hay không? Không. Họ chơi như thế nào? Tẻ nhạt. Họ có gì đặc biệt? Chỉ có mỗi ông Đặng Trần Chỉnh và triết lý thực dụng trái ngược với sự hào hoa thời ông còn chơi ở Cảng Sài Gòn.

Vậy mà Bình Dương có thể vô địch không? Có. Bởi cũng chẳng có ai thật sự tốt hơn họ, mạnh hơn họ, ít nhất là ở thời điểm này.

Chúng ta xem 2 đội bóng của bầu Hiển chơi ở mùa giải năm nay, thấy đấy chỉ là sản phẩm của sự chai cứng về bài bản huấn luyện của HLV Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng. Cả 2 đội đều quá ổn định, đến mức khi họ thắng cũng không bùng nổ mà khi chơi kém cũng chẳng khiến ai phải giật mình. Bốn trận gần đây nhất của Hà Nội T&T có chung một kịch bản: ranh giới giữa thắng và thua rất mong manh. Họ đã từng “đè” Đồng Tháp suốt trận nhưng lại không thắng nổi chỉ vì một chút lơ là ở phòng ngự. Còn SHB Đà Nẵng, chỉ bị Kiên Giang cầm hòa 2-2 thôi mà cũng nổi giận đòi ngưng giải. Đá với một đội yếu, một cái “túi điểm” như Kiên Giang và “đổ thừa” cho trọng tài thì còn gì để nói.

Vậy đấy, 3 đội bóng nêu trên lại đang đứng trong tốp dẫn đầu, là ứng cử viên tiềm năng thì đúng là V-League đang ở… thời giáp hạt.

o 0 o

Đã có lúc, chính xác hơn là… nhiều lúc, chúng ta kỳ vọng mạnh mẽ vào Sài Gòn FC. Ở đó, dễ tìm thấy được sự hào hoa, mãnh liệt và chịu chơi của bóng đá Sài Gòn ngày nào. Ở đó, người ta hy vọng sẽ tìm thấy cảm giác thích thú ở lối chơi tấn công dựa trên một hệ thống ghi bàn nguy hiểm nhất trong vòng 5 năm qua, kể từ sau thời Bình Dương 2007. Thế nhưng, khắt khe mà nói, Sài Gòn FC cho đến nay chỉ cho thấy mình là một chiếc bình pha lê đẹp nhưng quá dễ vỡ. Đặt niềm tin vào Sài Gòn FC cũng chẳng khác gì thú chơi siêu xe, tức là có cảm giác hưng phấn nhưng cũng có thể chóng chán chỉ vì phải đổi một chiếc siêu xe khác.

Hay đúng hơn, Sài Gòn FC như một “hot boy”, thời thượng quá nhưng cũng chỉ phù hợp ở thời điểm nào đó chứ không mong gì được đam mê một cách dài hạn. Họ chơi rất hay trên hàng tấn công nhưng nếu bị thủng nơi tuyến phòng ngự, mọi thứ lại chông chênh, mất phương hướng ngay. Để bắt bài Sài Gòn FC không quá khó và nếu theo những phân tích ở trên thì tại V-League năm nay, khá nhiều đội chơi bóng thực dụng, nên chuyện Sài Gòn FC bị “sập bẫy” như trận đá với Ninh Bình vừa qua dễ xảy ra thường xuyên.

Tiếc là ngoài Sài Gòn FC, V-League 2012 đa số là những đội bóng bình thường về mặt chiến thuật, kể cả các đại gia như B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng hay HA.GL. Không có sự đặc biệt nào cả, thay vào đó, kiểu chơi thực dụng lại được đề cao. Có đến 10 đội bóng hiện chưa bị thủng lưới quá 15 bàn (tức là 1,5 bàn/trận). Nói Sài Gòn FC có hàng tấn công mạnh nhưng kỳ thực, họ đang ở số 1 nhờ chỉ mới thủng lưới có 10 bàn. Bình Dương đang đứng hạng 3, thua đến 3 trận nhưng chỉ mới lọt lưới 7 bàn, thấp nhất trong 14 đội. Cứ cái đà này, chức vô địch của mùa giải có lẽ sẽ thuộc về đội có hàng phòng ngự tốt nhất…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu tại LS V.League 2020

Có những thứ sai sai

Bầu Đức vốn nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc. Mới nhất ông vẫn khẳng định HA.GL vẫn sẽ “đá cho vui, mục tiêu là trụ hạng” dù vừa mời cựu HLV đội tuyển Thái Lan, danh thủ Kiatisak, sang cầm quân ở HA.GL.