Tuyển Anh:

Kỳ vọng, thất vọng rồi tuyệt vọng!

Đâu đó trước giải đấu, ngài Sven Goran Eriksson từng quả quyết tuyển Anh năm nay có cơ hội giành ngôi vô địch thế giới đầu tiên sau 40 năm trời. Đã có không ít người Anh đồng tình với vị huấn luyện viên Thụy Điển đáng kính: “Ừ nhỉ, với John Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole trên tuyến phòng ngự, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard trên tuyến tiền vệ, Michael Owen và Wayne Rooney trên hàng công, tại sao lại không chứ!?”. Câu trả lời vẫn là: “Ồ! Không!”.

Tuyển Anh.

Trái với sự kỳ vọng của đông đảo cổ động viên hâm mộ, tuyển Anh chỉ chơi tốt trong đúng… 45 phút hiệp 1 khi chạm trán Paraguay ở trận đấu đầu tiên, còn lại, tất cả đều là thất vọng. Họ suýt bị Paraguay gỡ hòa trong hiệp 2 trận cầu đó; chỉ tận dụng được hai cơ hội ở những phút cuối trong trận đấu với Trinidad & Tobago sau khi… lóng ngóng trong phần lớn thời gian thi đấu; hoàn toàn lỏng lẻo trong trận cầu với Thụy Điển; thắng Ecuador nhờ đúng cơ hội duy nhất – cú sút phạt hàng rào sở trường của Beckham.

Và cho đến trận đấu tứ kết với tuyển Bồ Đào Nha không có Deco, sự thất vọng đã phát triển lên thêm một bậc, trở thành… sự tuyệt vọng. Người ta tuyệt vọng khi Beckham không thể tiếp tục chơi trên sân trong 38 phút còn lại vì chấn thương (truyền hình đã đặc tả lại gương mặt đẫm nước mắt vì tuyệt vọng sau khi bị thay ra của anh này) – tuyển Anh mất phương án sút phạt ăn bàn.

Người ta tuyệt vọng khi chứng kiến cầu thủ mà người ta rất kỳ vọng – Rooney – bị tống cổ khỏi sân vì đá bóng quá thô bạo và hành vi cư xử không giống một cầu thủ chút nào. Rồi người ta tiếp tục tuyệt vọng khi thủ môn Ricardo của Bồ Đào Nha xuất hiện trong khung gỗ lừng lững như một “gã thần chết” và thôi miên hoàn toàn các cầu thủ sút luân lưu 11m của tuyển Anh.

Trong suốt quãng đường dài gần 500 phút tại World Cup, hầu như chẳng có tia hy vọng le lói nào về một cuộc lột xác của người Anh. Trong lần cuối cùng tại vị, ngài Eriksson đã có những động thái, quyết định về nhân lực, về chiến thuật bị nhiều người xem là “phá hôi”. Ông kỳ vọng vào những cầu thủ chấn thương – một trong số đó phải về nước, một trong số đó quay lại sân để… bị tống cổ khỏi sân. Ông kỳ vọng vào một cầu thủ trẻ – Theo Walcott – người mà ông còn không dám tung vào sân một phút nào. Ông ưu ái “chân gỗ” Peter Crouch… Ông chẳng hề đưa ra một lối chơi mới dù các cầu thủ Anh vẫn bế tắc trên sân.

Mọi thứ đã chấm hết, chấm hết một cách tàn nhẫn. Sự tuyệt vọng thì lại còn đây. Người Anh, bao giờ mới thấy lại hy vọng le lói cuối đường hầm? Chắc chắn là vẫn sẽ khó dưới thời ngài Steven McClaren “hiền hậu”! 

HOÀNG DƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Bjorn Borg (áo xanh) và Đội trưởng John McEnroe của tuyển Thế giới

Laver Cup: Tương lai của quần vợt và tuyển châu Âu như… “tuyển Nga thu nhỏ”

Huyền thoại quần vợt người Thụy Điển - Bjorn Borg, người sẽ lĩnh vai Đội trưởng (HLV trưởng) của Đội tuyển châu Âu tại kỳ Laver Cup 2021, vừa có những lời lẽ tán dương Giải đấu vô địch đồng đội nam “5 năm tuổi này”. Theo ông, Laver Cup chính là “tương lai của quần vợt”. Tuy vậy, Laver Cup năm nay sẽ là thách thức để người ta đánh giá xem, không có “Big 3”, giải đấu này còn thu hút giới mộ điệu ở tần suất như thế nào?

Các môn khác