Tháng 1-1997, nhân chuyến công tác sang Barcelona, người viết có dịp đến sân Nou Camp hai lần xem đội bóng thành phố này thi đấu. Nếu như trận đầu chỉ là cuộc “dạo chơi” của các chàng Matador xứ Catalant trước đội bóng mới lên hạng Rayo Valencano (6-0) trong khuôn khổ La Liga thì ở trận sau là cuộc thư hùng đầy mong đợi giữa hai đại kình địch Barcelona và Real Madrid, ở bán kết Cúp nhà vua.
![]() |
Raul (trái) và Puyol trong trận lượt đi Real - Barca. |
Họ quí anh bạn trẻ người Việt Nam, đến từ châu Á xa xôi, lại hâm mộ Barca như họ (lúc nào tôi cũng quấn chiếc khăn sọc đỏ-xanh của CLB quanh cổ), nên bảo cậu con trai của mình chịu khó ngồi nhà xem ti vi, nhường vé lại cho tôi.
Trước giờ đấu 3 tiếng (khoảng 6 giờ chiều Tây Ban Nha, tức 12 giờ đêm Việt Nam), xe của hai người bạn đến khách sạn Novotel đón tôi đến sân, cách đó 30 km. Họ nói phải đi sớm, kiếm cái gì bỏ vào bụng trước cho chắc và cũng sợ tắc đường.
Càng gần đến Nou Camp, không khí càng nóng hừng hực. Một màu xanh-đỏ phủ kín các ngả đường. Người bạn tôi nói: “Cổ động viên Real được sắp đặt đến sân bằng cách riêng, được bảo vệ an toàn bởi hàng rào cảnh sát và được đón tiếp ngay tại ga xe lửa, cũng như phi trường”. Ước tính có hơn 10 ngàn cổ động viên Real, nhưng con số đó chẳng thấm gì với hơn 80 ngàn khán giả chủ nhà. Họ lọt thỏm vào giữa và bao bọc vòng ngoài là cảnh sát được vũ trang tận răng.
Dù vé vào sân của tôi là hạng A, ngồi ngay dưới hàng ghế VIP, nhưng việc khám xét của nhân viên an ninh vẫn nghiêm ngặt. Họ lục tung mọi thứ, nam khám theo nam, nữ khám theo nữ. Dù là lần thứ hai bước chân vào sân bóng này, nhưng tôi vẫn cảm thấy chóng mặt, vì cái miệng hình phễu cao chót vót như chụp lấy sân bóng.
Khi ấy, phía Real có Suker, còn Barcelona có Ronaldo. Ngay vào đầu trận, Suker ghi bàn, nhưng sau đó 2 phút, Ronaldo san bằng cách biệt. Trận đó, Barcelona thắng 3-2 và hai nữ cổ động viên chủ nhà quá phấn khích cởi phăng áo, phơi ngực trần nhảy múa ngay trên khán đài A, báo hại ống kính truyền hình và máy ảnh bỏ cầu thủ quay sang các cô “chộp” lia lịa.
Tối hôm đó, người dân Barcelona không ngủ. Họ rượu chè thâu đêm thật vui và tôi quay về khách sạn lúc 3 giờ sáng, tức 9 giờ trưa Việt Nam. Mệt phờ, nhưng thật vui!
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Tay đua Simon Yates: “Đua với anh song sinh sẽ khó vì anh ấy luôn tốt với tôi”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào