Bóng đá Việt Nam năm 2009 - sự kiện & bình luận

Kỳ 2: Mùa gió chướng trên cánh đồng V-League

Kể từ năm 1995, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại đầy ắp những sự kiện đỉnh cao như năm 2009. Nói như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh thì 2009 là thời điểm mang tính bước ngoặt của bóng đá Việt Nam. SGGP Thể Thao tổng kết các sự kiện nổi bật của năm qua theo cách nhìn riêng của mình. Sau kỳ 1 với  5 sự kiện tốt, kỳ này là 5 sự kiện không vui theo thứ tự từ cao đến thấp

1. Trang sử rách nát của bóng đá Sài Gòn

Dù thành hay bại thì vẫn là lịch sử, đấy là chân lý. Với người hâm mộ Sài Gòn lúc này, thà “chết” như Công an TPHCM, Hải Quan, Bưu điện… còn hơn phải “sống” như kiểu CLB TPHCM đang tồn tại.

Nỗi buồn của các cầu thủ CLB TPHCM trong ngày nhận vé xuống hạng Nhất. Ảnh: Hoàng Hùng

Chỉ trong vòng 1 năm, người hâm mộ nơi này chưa kịp vui đã buồn đau. Rồi lạc quan. Rồi thất vọng. Đầu mùa bóng, khi đổi tên thành CLB TPHCM, dù biết rằng sẽ chẳng còn Cảng Sài Gòn nữa, nhưng ít ra vẫn còn chút hy vọng. Cuối mùa, đội bóng rớt hạng. Rồi khi thấy những người có trách nhiệm hứa làm lại, ai cũng an ủi phần nào, nhưng kết cục thì sắp vào mùa giải mới mà CLB TPHCM vẫn lửng lơ. Gần như ai cũng thấy một “cái chết” thật sự đã đến rất gần!

Nỗi đau lớn nhất của bóng đá Sài Gòn chính là chẳng ai còn coi sự tồn tại của CLB TPHCM quan trọng nữa. Ông chủ thực sự là Thép Miền Nam từ trước đến nay lạnh nhạt với “đứa con” của mình thế nào, ai cũng biết. Nay việc HFF gần như ra mặt bảo trợ cho đội bóng “nhập cư” Navibank thì giọt nước tràn ly. Thành ra người ta nói, bóng đá Sài Gòn đang ở một trạng thái bi kịch. Nó còn hơn đau đớn và thất vọng nhiều lắm.

Sự có mặt của Navibank giúp làng cầu này có một suất đá V-League mùa tới, nhưng nói gì thì nói, trong cuốn biên niên sử của bóng đá Sài Gòn có một trang rách nát, thà không có còn hơn.

2. “Xóa sổ” bóng đá quân đội

Đây mới đúng là nỗi buồn, bởi không ai nghĩ chỉ trong một năm mà cả Thể Công lẫn QK4 đều biến mất. Thật đau lòng khi cách “ra đi” của 2 đội bóng quân đội đều theo một cách quá thực dụng, đầy hơi thở thị trường và sặc mùi mua bán. Nói như vậy, bởi từ bao lâu rồi, nhắc đến bóng đá quân đội là nghĩ ngay đến những người lính đá bóng vì nhiệm vụ đem lại món ăn tinh thần cho toàn quân.

Vì thế, bóng đá Việt Nam ngoài việc không còn cái tên kiêu hùng Thể Công, còn mất đi một phong cách chơi bóng rất đặc biệt đã từng là tượng đài, là chỗ dựa của cả nền bóng đá. Thật ra, xu thế của bóng đá chuyên nghiệp là không thể cưỡng lại, nhưng cho đến tận bây giờ, chẳng ai hiểu tại sao một tập đoàn kinh tế lớn như Viettel lại không đủ tiền để duy trì một đội bóng dù là cho riêng họ?

Tại sao họ lại dễ dàng đến mức chuyển giao cho tỉnh Thanh Hóa, vốn chẳng phải là nơi “danh giá” trong con mắt của giới quần đùi, áo số? Mới vừa xuống hạng vì không có đủ tiền nuôi đội bóng, tự nhiên Thanh Hóa lại có một suất ngon lành, mà có tưởng tượng phong phú đến mấy cũng khó mà nghĩ tới. Đau chính là ở chỗ ấy. Buồn chính là nghĩ đến tương lai của một Thanh Hóa như thế đấy.

3. Loạn tiền chuyển nhượng

Bóng đá chuyên nghiệp tất nhiên là cần tiền, càng nhiều tiền càng tốt, nhưng ấy là khi người ta bỏ ra mà có thu vào. Đằng này, bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam thì chẳng thu cái gì vào cả, thành ra, đằng nào cũng phải mất tiền nên khi bỏ thì bỏ ào ào cốt làm sao “mua” được cái danh (không có nhiều tiền thì khó được nổi tiếng).

Các hợp đồng chuyển nhượng bắt đầu được đẩy giá lên cao, vượt quá những khung mức mà người ta có thể dự báo. Chuyện mua bán đương nhiên là theo quy luật thị trường nên cầu thủ có giá chuyển nhượng cao cũng chẳng đến mức phải phản đối. Vấn đề là do không có khung ràng buộc nên mới xảy ra tình trạng “lót tay”, “đi đêm” làm  rối loạn thị trường chuyển nhượng và tạo cơ hội cho các tay “cò cầu thủ” vốn không có bằng cấp chính qui được dịp làm ăn.

Giá trị cầu thủ đẩy lên cao chưa chắc vì họ đáng giá như vậy, nhưng nếu không tỷ này, tỷ nọ thì những người đứng giữa làm gì có... ăn. Thành ra, nếu như hợp đồng ký là 1 tỷ thì đến tay cầu thủ chắc chỉ còn 500 triệu. Số còn lại, thậm chí ngay chính đội bóng bán cầu thủ cũng có người được hưởng.

4. Thương vụ “trời ơi” Denilson

Ban đầu việc một ngôi sao đẳng cấp thế giới (dù là hết thời) đến Việt Nam thi đấu được tung hô là “cột mốc lịch sử”, là một cách “đánh bóng tên tuổi quốc gia” đáng giá, hoặc nâng cao giá trị V-League. Rốt cục thì sự có mặt của Denilson chẳng khác gì một show ca nhạc được quảng bá qui mô, nhưng ca sĩ thì chỉ hát nhép và bôi bác vô cùng.

Denilson (99) khoác áo XM Hải Phòng, thương vụ được thổi phồng hết cỡ nhưng hiệu quả không bao nhiêu. Ảnh: Quang Minh

Denilson đến Việt Nam với một cái chân không lành lặn, và chỉ đóng góp cho bóng đá Việt Nam trên tư cách của một người mẫu quảng cáo không hơn không kém. Khi anh rời đi cũng đột ngột như lúc xuất hiện, tất cả còn lại là cảm giác bị lừa của khán giả cả nước, là cú PR dữ dằn của thương hiệu nhà tài trợ và một cú sốc truyền thông, nếu bình tĩnh nhìn lại cách mà báo chí nước ngoài đăng tải về sự kiện này. Chất lượng của một nền bóng đá không thể đến từ một hoạt động quảng cáo quá lộ liễu như thế.

5. HA.GL và ĐT.LA thất bại

Cả 2 “đại gia” này đều có kết quả kém nhất từ khi cùng nhau thăng hạng đến nay. Nếu trường hợp của ĐT.LA còn có thể lý giải, bởi thật khó để thay thế hình ảnh và quyền lực của HLV Calisto, thì thất bại của HA.GL là hậu quả của những lủng củng nội bộ.

Đầu mùa, bầu Đức tuyên bố HA.GL có đến 98% vô địch, và đó trở thành câu nói hớ nhất của ông bầu này, dù giải thích theo cách nào đi nữa. Sự thật là họ hoàn toàn có thể đứng ở tốp 3 mùa giải, nhưng chính cuộc tranh giành quyền lực giữa các nhóm cầu thủ, cũng như vai trò quá được xem trọng của Lee Nguyễn đã phá hỏng sức mạnh của cựu vương. Chắc chắn HA.GL sẽ trở lại là chính mình, nhưng mối lo tiềm tàng về câu chuyện trong phòng thay quần áo có thể khiến họ mắc sai lầm lần nữa.

Hồ Việt

>> Kỳ 1: Những nốt thăng đẹp trong bản rock ballad

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Chelsea vẫn đang lo lắng cho hàng thủ.

Chelsea – Sevilla: The Blues siết chặt phòng tuyến

Trước trận tiếp kình địch Sevilla trong vòng bảng Champions League, HLV Frank Lampard khẳng định ông biết chính xác cách làm thế nào để củng cố hàng thủ đang bị rò rỉ của Chelsea sau khi để thủng lưới thêm 3 bàn vào cuối tuần.

Quần vợt

Rublev và cúp vô địch St Petersburg Open

Tay súng trẻ người Nga” Andrey Rublev: Vô địch St Petersburg Open, giành danh hiệu thứ 4, lọt vào nhóm Bát đại cao thủ

Nếu như mùa giải 2019, với các tay vợt đến từ “Xứ sở của bạch dương”, là mùa giải của Daniil Medvedev (giành 4 danh hiệu và đỉnh cao là vị trí Á quân của US Open), thì mùa giải năm nay đích thị thuộc về một “Tay sóng trẻ người Nga” khác, đó là Adnrey Rublev. Với ngôi vô địch tại St Petersburg Open, Rublev đã có 4 danh hiệu trong mùa, đồng thời lọt vào tốp 8 thế giới…

Các môn khác

 Ánh Viên đoạt 8 HCV tại giải vô địch quốc gia 2020. Ảnh: Dũng Phương

Ánh Viên đoạt 8 HCV tại giải vô địch quốc gia

Giải bơi lội vô địch quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 21-10 tại CLB bơi lặn Phú Thọ  - Với sự tham gia của 140 VĐV đến từ 14 đơn vị. Giải đấu có sự tham dự của đầy đủ các kình ngư xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay như: Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước…