Tổng kết V-League 2012, nhìn từ VFF: Được & mất

Kỳ 1:Nỗi cô đơn của ông Chủ tịch

Theo yêu cầu từ FIFA, Ban chấp hành của VFF đã được giảm tối đa nhưng hình như vẫn còn nhiều. Bởi cả một bộ máy với đủ ban, phòng ấy vẫn không ai làm thay được việc cho Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Từ chuyện lớn đến chuyện bé, đều thấy ông đứng ra gánh vác. Và có lẽ quá mệt mỏi, khi V-League sắp kết thúc, ông buột miệng, bảo: “Tôi xin rút lui…”.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Ảnh: Quang Thắng

Có lẽ chẳng có vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nào bận rộn và xuất hiện nhiều như Chủ tịch VFF. Mặc dù tổ chức này cũng có những cơ chế phát ngôn hẳn hoi, nhưng nhất nhất mọi thứ vẫn cần có tiếng nói của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Từ khi không còn cánh tay mặt là TTK Trần Quốc Tuấn, ông Hỷ lại càng bận rộn.

Nhắc đến chuyện ông Tuấn mới thấy rằng, năm 2012 đúng là ông Hỷ quá cô đơn. Không có TTK một thời gian dài. Hai ông Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung và Phạm Ngọc Viễn thì người qua VPF làm việc, người thì khi cần lại chẳng bao giờ có mặt. Ông Phó chủ tịch còn lại là Lê Hùng Dũng thì cũng có liên quan đến VPF và lại còn bận rộn hơn nữa. Quay tới, quay lui thì cả VFF dường như chỉ có mỗi ông Chủ tịch. Không mệt mỏi mới lạ.

Và qua đó mới thấy ông Chủ tịch đã trải qua những thời gian thật khó khăn mà chỉ nhờ bản lĩnh của một người đã đứng trên nhiều thăng trầm như ông Hỷ, mới có thể chịu đựng được. Tưởng ông đã thoải mái sau khi chấp thuận để VPF được thành lập thì ai ngờ, cuộc chiến truyền hình gần như muốn “quật đổ” ông Chủ tịch. Một bên là đối tác, một bên là người nhà, ông Hỷ đứng giữa chỉ còn biết nhờ…Tổng cục TDTT can thiệp. Ở thời điểm đó, thấy thương cho ông Chủ tịch VFF!

o0o

Nỗi cô đơn của ông Chủ tịch cũng phần nào phản ảnh sự thiếu hiệu quả của bộ máy VFF, nhất là sau khi các giải đấu được giao về cho VPF. Như chúng ta biết, ngoài trách nhiệm với các đội tuyển quốc gia mà mỗi năm cũng chỉ bận rộn vài tháng, các phần việc còn lại của VFF chỉ nặng về “hiếu hỷ”. Đại loại như có mặt, phát biểu, trao thưởng...

Tiêu biểu nhất và việc VFF khuyết Tổng thư ký đến mấy tháng mà chẳng sao cả. Nếu đúng theo mô hình của đại hội 5 đã định ra, công việc của bóng đá Việt Nam thực ra là do TTK làm. Ấy vậy mà thiếu ông Tổng thì VFF vẫn cứ bình thường. Thế mới lạ. Và càng lạ hơn khi ông Chủ tịch đề nghị rút lui.

Thiên hạ ngay lập tức bàn tán: ông rút lui  vì mệt mỏi hay vì giận dỗi khi VPF đã tiếm quyền? Nếu nói mệt mỏi thì không đúng bởi có nhiều việc ông Chủ tịch đâu cần phải làm. Thành ra, người ta cho rằng nguyên nhân khiến ông Hỷ muốn nghỉ là vì VPF.

Sự có mặt của VPF đã lấy trọn quyền hành của VFF cũng như cũng che mờ uy tín của tổ chức này. Ngồi trên vị trí cao nhất của một nơi không còn uy tín thì đúng là… bi kịch thật. Phải chăng đó là lý do mà Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ muốn rút lui dù ai cũng thấy, ở cái tuổi về hưu của mình, có một công việc như làm Chủ tịch VFF thì quá tuyệt vời rồi. Sao lại nghỉ!

Thành ra, một câu hỏi thú vị được đặt ra: liệu tại đại hội thường niên tháng 10 tới, ông Hỷ còn giữ ý định rút lui hay không sau khi bầu Kiên không còn có mặt tại VPF? Hơn nữa, ông cũng đã “bớt cô đơn” hơn khi đã có TTK Ngô Lê Bằng gánh vác bớt công việc. Rồi thời thế cũng thay đổi khi quyền lực của VPF không còn bao trùm như trước, các doanh nghiệp rút dần đi để lại một nền bóng đá còn tương đối sơ khai như thời mà ông nhậm chức Chủ tịch năm 2005…

Hồ Việt

Kỳ 2: VFF đứng ở đâu?

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất