Kình ngư khuyết tật mê hip hop

Không chỉ khiến nhiều người khâm phục về ý chí chiến thắng cả tử thần, VĐV khuyết tật Võ Thành Trung còn là một tay nhảy hip hop cực phách.

Chiến thắng “hà bá”

Cái duyên của Võ Thành Trung đến với bơi lội sống động như một bộ phim ly kỳ. Từ lúc biết bò, Trung đã hiếu động. Thêm vào đó nhà lại gần sông nên tưởng Trung yểu mệnh vì chết đuối từ năm 3-4 tuổi, khi ngã xuống sông không biết bao lần nếu không được người trong xóm cứu. Có lần ba mẹ đi đánh cá đặt Trung nằm trên xuồng nhỏ, Trung lật người thế nào lọt tỏm xuống sông, may mà cứu kịp. Chính những lần thoát chết thần kỳ đó, Trung sớm quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi sông nước dù bị khuyết tật đôi chân bẩm sinh.

Bùng cháy hết mình với đam mê hip hop.

"Lúc ấy tôi nhờ anh chị bơm ruột xe cho mình ôm tập. Lúc thì lại nhờ cha cắm các cây tre dưới sông cách nhau chừng vài mét rồi cố bơi tới nắm", Trung cho biết. Kiên trì tập suốt một năm trời với vô vàn lần uống nước sông, Trung cũng thành thạo bơi lội và không còn nỗi sợ “hà bá” nữa. Nhờ đó mà đến khi nghỉ học lớp 9 vì gia đình quá khó khăn, Trung dám một mình đi đánh cá trên ghe suốt 6 năm phụ thêm bữa cơm gia đình.

"Từ lúc 9-10 tuổi tôi đã hiểu được cái cảm giác khác biệt của mình và các bạn bè bình thường khác. Khi trống trường đánh nhịp báo ra chơi, cả lớp ai cũng ùa ra sân còn mình thì ngồi lại. Có lúc chớp mắt đã thấy chỉ còn một mình ngồi trong lớp, buồn không thể tả. Nhưng cũng hạnh phúc đến muốn rơi nước mắt khi thấy một số bạn mua bánh vào rồi ngồi chơi với mình. Ấm áp".

VĐV khuyết tật Võ Thành Trung mạnh mẽ ở đường đua xanh.


Càng lớn lên, Trung càng thấm vào người cái trách nhiệm của một đứa con trai trong gia đình nghèo khó. Tuy vậy, nỗi buồn của một người khuyết tật nhiều lần khiến anh cảm thấy bất lực: "Có những lúc tôi nằm một mình và khóc. Tự hỏi bây giờ hay lớn lên mình sẽ làm được gì cho gia đình và làm như thế nào. Ngay đến chạy xe đạp còn không được mà".

Tập hip hop đến nhập viện

Tình cờ một lần cùng đám bạn trong xóm ra tiệm nét, Trung nhìn thấy những động tác nhảy kỳ lạ của người nước ngoài trên mạng. Thấy vui, Trung rủ các bạn chiều chiều tập thử. "Lúc tôi mới tập ai cũng cười cho rằng người đủ chân đủ tay tập còn không được, tôi khuyết tật mà tập gì. Tuy vậy mình với các bạn tập thấy vui, nên ngày nào cũng bỏ mấy giờ đồng hồ tập. Có lúc tập đến sưng cả mặt mày, bất tỉnh phải nhập viện nhưng vẫn đam mê". Trung thành lập đội hip hop AAT tại quê nhà An Giang đi biểu diễn khắp miền Nam suốt 9 năm qua. Trung cùng nhóm từng giành giải Nhất một cuộc thi hip hop khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vô số giải thưởng khác. Trung còn là một "cây" văn nghệ nên khi có dịp, Trung vừa hát vừa nhảy hip hop trong sự thán phục của mọi người.

Trong một lần tham gia diễn văn nghệ tại một giải thể thao cho người khuyết tật ở Huế, Trung gặp Võ Thanh Tùng- nam kình ngư khuyết tật số 1 Việt Nam. Nghe những gian nan trên đường đua xanh, Trung khâm phục bạn đồng hương chứ không nghĩ đến việc trở thành một VĐV.

Kỳ tích của một tay mơ

Đến bây giờ, Trung vẫn không quên được buổi chiều định mệnh năm 2011. Biết bạn có tập bơi, Thanh Tùng rủ Trung bơi thử chơi "cho vui" còn Tùng thì bấm giờ. Kết thúc vòng bơi thử, Tùng giật cả mình khi thành tích của Trung hoàn toàn có thể tranh chấp huy chương toàn quốc khiến ngay đến kình ngư số 1 VN cũng phải thốt lên: "Chưa thằng nào mới bơi mà được thành tích như vậy cả".

Quá bất ngờ, Tùng gọi điện kể ngay với thầy Đỗng Quốc Cường - HLV trưởng đội tuyển bơi lội khuyết tật VN. Thầy Cường cũng không thể tin nổi cho đến khi đích thân kiểm chứng "gã tay mơ" này.

Thế là dưới sự khuyến khích của thầy Cường và người bạn Thanh Tùng, Trung thu xếp hành trang khăn gói một mình lên TPHCM tập luyện.

Nhắc lại thời gian đó với Trung, khổ không sao kể xiết: "Lúc đó tôi đang học sửa điện thoại mà bị trộm ăn cắp sạch 4-5 cái điện thoại của khách hàng. Vậy mà người ta thương, kêu khi nào có tiền thì trả không thì thôi. Lên TPHCM tôi thuê nhà trọ giá rẻ để ở, tối ngủ nghe chuột chạy trên đầu suốt".

Ở là vậy, tập còn cực hơn. Nhiều khi sau buổi về, chàng trai quê Cần Thơ đau cơ đến chảy nước mắt. Bạn bè thi nhau xoa dầu, bóp thuốc cho. Ấy vậy mà Trung quyết không từ bỏ tập luyện, có lúc sốt nhẹ anh vẫn xin thầy cho tập.

Thế rồi, vượt mặc cảm bản thân, Trung từng bước rèn luyện để trở thành nhà vô địch trên đường đua xanh.

Quyết tâm và nghị lực của Trung sớm được đền đáp khi chỉ mới sau hơn một tháng tập luyện ra thi đấu, anh đã giành được ngay 1 HCV và 1 HCB và đạt luôn chuẩn tham dự Paragames (2011). Tính đến nay, số huy chương anh đạt được có vài chục cái là ít.

Năm nay đã 33 tuổi nhưng hàng ngày, Trung vẫn miệt mài đến hồ bơi để tập luyện. Khi được hỏi lúc nào dừng lại, chàng trai đầy nghị lực này trả lời chân chất: "Khi nào hết hơi thì nghỉ".


THÁI KIÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thể thao - Văn hóa quốc tế

Vận động viên trong 1 bài thi

TPHCM tổ chức giải bóng đá nghệ thuật

Giải bóng đá nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2018 (Asia-Pacific free style football Championship) sẽ diễn ra tại tòa nhà FCentral (16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TPHCM) trong hai ngày 13 và 14-12. Giải sẽ có sự tham dự của rất nhiều cao thủ từ nước chủ nhà Việt Nam.