Kiêu hãnh hay đau đớn, anh là nỗi nhớ

“Là Pirlo” - tôi sẽ trả lời như thế khi có ai hỏi câu: “Cầu thủ bạn ấn tượng nhất Euro 2016?”.

Chắc nhiều người đọc dòng này rồi bật cười: “Dở người à? Chắc là mấy bé gái mới tập xem đá bóng chứ gì? Hay tưởng Thiên Thanh dịch ra tiếng Anh là Blue’s Sky’s?”.

Tôi cũng sẽ chỉ lặng lặng nhìn họ cười thôi. Cười vì họ chẳng hiểu lòng mình.

Trong chiến thắng, tôi nhớ Pirlo:

- Trận đấu ra quân gặp Bỉ, Thiên Thanh thắng với tỷ số 2-0 mà trong đó, Bonucci từ giữa sân phất một đường bóng dài cho Giaccherini thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ thành đội bạn. Sau trận, người ta ăn mừng vì một Thiên Thanh rệu rã nhất lịch sử có thể khuất phục những ngôi đang trên đà thăng tiến của Bỉ bằng cái cách không ai ngờ tới như thế. Rồi người ta hồ hởi… ghép tóc cho Bonucci vì ngoại trừ mái tóc, cú phất bóng của Bonucci giống Pirlo đến kinh người!

- Trận đấu vòng 16 giáp mặt Tây Ban Nha, Thiên Thanh giành chiến thắng 2-0 đầy quả cảm và kiêu hãnh đặt chân vào tứ kết. Một chiến thắng khiến nhiều người hâm mộ túc cầu giáo phải ngả mũ kính nể, đồng thời tự xấu hổ vì đã trót bỏ quên Azzurri trong đường đua đến ngôi vương. Một chiến thắng khiến triệu triệu trái tim yêu Ý vỡ òa, vì đối thủ là kẻ đã khiến chúng ta đau đớn quá nhiều trong cả thập kỷ qua. Tifosi toàn thế giới phát rồ phát dại trong niềm vui, tôi cũng không ngoại lệ. Một trận mưa đã đổ xuống khi trận đấu vừa bắt đầu, thế là người ta bắt đầu giật tít: “Cơn mưa trên sân Stade de France cuốn trôi và xóa nhòa tất cả giọt nước mắt của Pirlo, của Balotelli, của Bonucci trong trận chung kết 4 năm về trước ở Kiev”.

Tôi suy nghĩ và tự hỏi mình: “Thật vậy sao?”

Không thể! Và chẳng bao giờ có thể. Chúng ta đã có thể báo thù, nhưng chúng ta có thể quên những giọt nước mắt nức nở của Pirlo 4 năm trước sao? Nếu như trong tương lai, người Ý đánh bại người Đức trong một trận cầu quan trọng, Tifosi sẽ vì vui mừng mà quên sạch nước mắt của Buffon ngày trước sao? Bởi lẽ, vết thương tuy được chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo, sẹo lồi nhức nhối. Tôi tất nhiên rất vui vì Thiên Thanh đã chiến thắng, nhưng giọt nước mắt của Pirlo mãi là sự ám ảnh, mãi là nỗi day dứt không thể xóa nhòa. Sau tất cả là niềm nuối tiếc khi Pirlo không trực tiếp ở trên sân chứng kiến chiến thắng quả cảm ấy.

Trong thất bại, tôi vẫn nhớ người trai Thiên Thanh mang số áo 21 ấy:

- Vòng tứ kết Euro 2016, Azzurri thất bại trước người Đức sau loạt luân lưu cân não. Chuyến hành trình kỳ diệu của người Ý tại Euro 2016 cuối cùng đã kết thúc, thật đáng tiếc khi nó lại kết thúc bằng nước mắt và những lời chia tay. Tôi không trách Zaza hay Darmian, tôi thương cảm cho Buffon, tôi không muốn phải tạm biệt Conte; và rồi tôi nhớ Pirlo. Tôi nhớ đường chuyền thông minh dành cho Grosso cứa lòng tuyệt hảo đánh bại Lehmann trong trận bán kết World Cup 2006 tròn vẹn 10 năm trước. Tôi nhớ cú sút Panenka hạ gục tinh thần người Anh khi Thiên Thanh đang bị dẫn trước trong loạt penalty ở Euro 2012. Vắng anh, ai sẽ tạo nên những điều khác biệt trong trận đấu đây? Không ai cả, hoặc nếu có, cũng không thay thế được anh, vì Pirlo là cá tính bóng đá chỉ có một trên đời.

Pirlo không góp mặt tại Euro 2016, vậy mà nhìn đâu cũng nhớ đến anh, nhìn ai cũng nghĩ đến anh. Nhiều lúc lại tự thổn thức: Thiên Thanh là màu trời hay màu nước mắt? Nước mắt anh, nước mắt tôi, nước mắt chúng ta… rơi xuống, thấm đẫm ngọn cỏ, thấm đẫm màu Thiên Thanh.

Tạm biệt Euro 2016, Azzurri để lại nhiều ấn tượng và chắn chắn đã tìm ra được con đường đúng đắn để hướng về phía trước. Ví như con bệnh lâu năm cuối cùng tìm được một vị thuốc tin cậy và đang được chạy chữa tích cực. Tuy nhiên, những tổn thương cũ quá sâu rộng để có thể hoàn toàn lành lặn; giống như nước mắt anh chưa bao giờ có thể xóa nhòa, và nỗi nhớ anh chưa bao giờ có thể nguôi ngoai.

Đến khi bụi phủ mờ mái tóc anh, tóc tôi, tôi cũng sẽ chẳng quên anh.

UYÊN NG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt