Kiên nhẫn với niềm tin

Hôm nay, thầy trò HLV Miura sẽ ra quân thi đấu trận đầu tiên tại VCK U.23 châu Á. Trong hơn 40 năm qua, không tính giải trẻ, đây chỉ là lần thứ 2 bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi châu lục dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp. Điều này cho thấy giải U.23 châu Á là một sân chơi quá tầm nên khả năng thành công rất thấp, vì vậy bất kỳ một chiến thắng bất ngờ nào tại Qatar trong những ngày tới cũng đã là tiến bộ đáng để ghi nhận.

Trong thể thao đỉnh cao, để tiến một bước về trình độ, có khi mất nhiều năm. Thậm chí, cần đến cả một thế hệ 10 năm mới thay đổi được một chút đẳng cấp. Và để có được sự tiến bộ đó, cần phải nói đến chuyện đầu tư, chi phí, phương pháp khoa học. Đấy là chưa kể nếu chúng ta tiến một bước, đối thủ cũng đâu có đứng yên.

Ngay ở những môn thể thao có khả năng thay đổi thành tích trong thời gian ngắn như môn bơi, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên dù đã có 4 năm tập huấn nước ngoài, đã đạt được nhiều thành tích quốc tế nhưng nếu xét về các thông số kỹ thuật thì để thay đổi thứ hạng từ tốp 30 ở Olympic 2012 vào tốp 16 (bán kết) tại Olympic 2016 sắp đến là cực kỳ gian nan. Mà để làm được điều đó thì ở từng giải thi đấu Ánh Viên tham gia, cô phải cải thiện từng giây một trên đường đua xanh. Với bóng đá, môn chơi vừa cần tài năng cá nhân và tính tập thể, còn cần nhiều thời gian hơn. Tính từ chiếc HCB tại SEA Games 1995, bóng đá Việt Nam đã có đến 3 thế hệ cầu thủ khác nhau nhưng vẫn chưa từng 1 lần vô địch SEA Games và cũng chỉ đặt mục tiêu vào tốp 10 châu Á vào năm 2030.

Nói như vậy để thấy, điều đầu tiên để cải thiện được thành tích trong thể thao đỉnh cao đó là sự kiên nhẫn. Rất tiếc! Với bóng đá Việt Nam, đây lại là điểm yếu lớn nhất. Không nói đâu xa, thầy trò HLV Miura tham dự giải U.23 châu Á trong sự thờ ơ rất lớn của người hâm mộ bởi rất ít người tin sẽ có kết quả bất ngờ, dù ai cũng biết đây là điều khó xảy ra. Thậm chí, còn có nhiều ý kiến cho rằng, đằng nào cũng thua thì tại sao không đưa hẳn lứa cầu thủ U.19 của năm 2014 sang Qatar đá cho thật đẹp mắt rồi thua cũng được.

Trên thực tế, thành phần của U.23 Việt Nam tại Qatar có đến 70% là những cầu thủ của U.19, đa số họ đều đủ tuổi dự SEA Games 2017. Lần đầu tiên, HLV Miura đăng ký đến 8 cầu thủ của CLB HA.GL trong danh sách cuối cùng. Điều này cho thấy chuyên gia người Nhật đã có một sự kiên nhẫn lớn dành cho những tài năng trẻ Việt Nam, nhưng ông làm điều đó bằng phương pháp khoa học mà không cần phải giải thích. Chính ông đã dứt khoát không đưa họ vào đội tuyển quốc gia cách đây 2 năm dù chịu nhiều sức ép của dư luận, nhưng khi họ đã có đủ sự trải nghiệm tại V-League thì ông hoàn toàn không có lý do gì để từ chối. Rất tiếc, trong khi HLV Miura kiên nhẫn như vậy thì một bộ phận người hâm mộ lại muốn được thấy các tài năng trẻ ấy đá nhiều hơn, hoặc được chơi theo cách quen thuộc nhằm phục vụ cho nhu cầu thưởng lãm mang nhiều cảm tính. Những đòi hỏi đó không hợp lý với một nền bóng đá kém phát triển, còn quá nhiều bất cập trong đào tạo, quản lý như Việt Nam.

Sự thờ ơ của dư luận đối với “chiến dịch châu Á” của thầy trò HLV Miura cho thấy còn rất lâu bóng đá Việt Nam mới phát triển, nếu ngay với niềm tin mà chúng ta vẫn không thể kiên nhẫn. Cũng vì đặc tính này, đội tuyển quốc gia đã phải trải qua 10 đời HLV ngoại, 3 đời HLV nội nhưng chẳng cải thiện được đẳng cấp. Cũng vì điều này, nhiều thế hệ cầu thủ trẻ được tung hô, chịu sức ép quá lớn ngay từ khi họ chưa “sạch nước cản” và nhanh chóng bị thui chột trước độ tuổi trưởng thành trong sự nghiệp. Trong bóng đá chuyên nghiệp và thể thao đỉnh cao, không bao giờ có câu chuyện Phù Đổng. Mọi thứ cần có thời gian, ngân sách đầu tư và một niềm tin vững vàng theo thời gian

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất