Không thể tha thứ

Mọi niềm tin mong manh còn sót lại của người hâm mộ Brazil đã bị diệt sạch trong một trận thua vô hồn của thầy trò Scolari. Họ càng không thể được nhân dân Brazil tha thứ.

Cùng với một số ít khán giả Brazil, Renata Barros đã chịu khó đến sân Mane Garrincha xem trận tranh hạng Ba với Hà Lan. Mong ước thật đơn sơ: “Tôi chỉ hy vọng Brazil thắng để gỡ gạc được phần nào thể diện trong cơ hội cuối cùng này! Nhưng điều đó vẫn chẳng xảy ra!”. Trời ơi hỡi trời, đường đường là một nữ bác sĩ tâm lý thì lẽ ra Renata phải hiểu, phải biết, phải đoán trước được kết cục này chứ!

Nhiều người khác hoặc là đã đoán được, hoặc đã quá chán đội tuyển Brazil từ trước rồi. Không ít quán bar cách đây một tuần vẫn còn chật ních mỗi khi Brazil thi đấu nhưng bây giờ vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Không ít CĐV mang danh là “cuồng tín” đã dùng Facebook rủ rê nhau tìm chuyện khác để làm thay vì xem Selecao thi đấu. Theo nhật báo Independent (Anh), một bác tài taxi ở Rio de Janeiro trước đó một ngày thậm chí còn “cầu cho cái đội Brazil này bị Hà Lan hủy diệt cho rồi, vì chúng nó đáng ghét lắm!”.

o0o

Hai chữ “hủy diệt” ấy mới đúng làm sao! Kết quả trước Hà Lan là 0-3, số bàn thua chưa bằng một nửa trận thua Đức 1-7, nhưng tỷ lệ hủy diệt thì có lẽ y như nhau. Trận 1-7 hôm trước đã là một cuộc khủng hoảng chưa từng có của bóng đá Brazil, một vết thương tinh thần sẽ còn hằn sâu lên nhiều thế hệ. Trận 0-3 hôm nay tiếp tục diệt sạch mọi hy vọng le lói, mọi niềm tin mong manh còn sót lại mà những Renata Barros nêu trên đã cố dành cho đội tuyển.

Vì chẳng những hàng phòng ngự bị gãy đổ dễ dàng, tuyến giữa cũng tiếp tục vô hồn và tuyến trên thì có mà vẫn như không. Chẳng có gì gọi là sáng tạo trong phối hợp, chỉ toàn những đường bóng vô vọng. Chẳng có gì gọi là sắc bén-lợi hại, chỉ thấy sự rời rạc như một đội hình tầm thường. Cũng chẳng có vị trí nào xông xáo cho ra trò để xốc dậy tinh thần, có chăng chỉ là một số pha cá nhân của Oscar mà thôi. Nên cũng như trận thua Đức, muốn gọi đây là gì cũng được chứ đừng gọi là đội tuyển Brazil nữa!

Brazil (trái) thảm bại lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần.

Và cũng y như trận thua Đức, sự sụp đổ đã đến rất nhanh chóng. Trung vệ đội trưởng Thiago Silva bị thổi 11m ở giây thứ 87 của trận đấu, Brazil bị Van Persie chọc thủng lưới ở phút thứ 3, khán giả vẫn ào ào cổ vũ. Nhưng đến khi trung vệ đắt giá David Luiz đánh đầu giải vây mà lại thành tự sát - bóng vào ngay tầm cho Daley Blind ghi bàn ở phút 16, toàn bộ người Brazil nín lặng hoàn toàn. Kể từ đó tới khi Hà Lan ấn định 3-0 trong những phút đá bù giờ, nếu họ không tức giận dâng trào thì cũng chìm trong nỗi buồn tê tái. Họ quay sang cổ vũ Hà Lan.

o0o

Phản bội chăng? Không, trong một bài bình luận, cựu danh thủ Tostao có ngụ ý rằng thầy trò HLV Scolari mới chính là những kẻ đã phản bội lại bản sắc-văn hóa bóng đá Brazil với lối chơi “chỉ biết chạy và chạy, lao vào người đối phương và chỉ toàn bóng bổng” như thế. Tương tự, người tài xế taxi ở Rio de Janeiro mà báo Independent đã tiếp xúc sở dĩ ghét bỏ đội tuyển là vì không chỉ đá dở mà còn làm hổ thẹn truyền thống cao đẹp của bóng đá Brazil khi giở đủ mọi thủ đoạn tầm thường trước cả những đối thủ dưới tầm, hòng thắng bằng mọi giá.

“Trước đây, chúng tôi cứ tưởng những vấn đề bên ngoài như chuyện chậm trễ, đội giá khi xây dựng sân bóng sẽ làm hỏng ngày hội này. Nào ngờ đội tuyển Brazil mới chính là nỗi thất vọng lớn nhất”, kỹ sư điện Robson Cintra nói. Ở gần chỗ Cintra ngồi, một ai đó cũng vừa mới la lên rằng “hãy đưa Pele trở lại”. Còn Airton Vantas, một công nhân viên, thì buông thõng một câu: “Bóng đá Brazil cần thay đổi!”.

Đương nhiên là phải thay đổi rồi, Airton khỏi nói cũng biết. Đội tuyển Brazil sắp tới có tìm lại được những cầu thủ xứng đáng tiếp bước Pele hay không, đó là chuyện tương lai. Trước mắt, mong muốn lớn nhất của nhiều người Brazil có lẽ không gì hơn là phải mau mau loại trừ những gã mới vừa biến đội tuyển Brazil thành một nỗi ô nhục. Theo hãng thông tấn Reuters, sắp tới có nhiều lắm thì cũng chỉ vài vị trí như Oscar hay Neymar được giữ lại mà thôi.

o0o

Reuters cũng dẫn lời tiền vệ Ramires: “Thất bại ở World Cup này sẽ đeo đuổi chúng tôi đến trọn cuộc đời. Chúng tôi xin lỗi nhân dân Brazil. Giờ đây, chúng tôi sẽ phải tìm lại tinh thần và sức mạnh từ gia đình!”. Phải, họ sẽ chỉ còn biết dựa vào gia đình thôi, vì như nhật báo Independent đã ghi nhận: Cái đội tuyển “kiêu ngạo” năm nay rất có thể sẽ không bao giờ được nhân dân tha thứ, không bao giờ!

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.