Không thể chủ quan

Bắn súng Việt Nam đang hồi hộp chờ quyết định cuối cùng từ Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) về trường hợp của nữ xạ thủ Phạm Thị Hà ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Số là Hà đã lọt vào đợt bắn chung kết và xếp thứ 7 chung cuộc, chính thức đạt chuẩn dự Olympic 2016 khi đa phần xạ thủ xếp trên đã có suất. Song, vì thiếu vắng đại diện của ISSF chứng kiến, thành thử suất của VĐV Việt Nam chưa được công nhận.

Hỏi ra mới biết, nguyên nhân là do vị giám sát này gặp rắc rối trong thủ tục nhập cảnh vào Kuwait (nước đăng cai giải vô địch châu Á 2015) nên không thể xuất hiện để công nhận thành tích của Phạm Thị Hà. Tức là ngay cả khi đã chắc mẩm nắm được tấm vé thông hành đến Brazil mùa hè năm tới, bắn súng Việt Nam bị dội gáo nước lạnh và đành “đánh đu” với số phận, hy vọng ISSF sẽ xem xét và quyết định công nhận suất cho chúng ta. Sau 2 xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường, thì Phạm Thị Hà chính là một trong những niềm hy vọng lớn.

Đấy là thí dụ điển hình về sự cố nằm ngoài chuyên môn của nhóm những môn đang tập trung tâm sức cho cuộc chạy đua tranh suất dự Olympic 2016. Khá hy hữu nhưng rốt cuộc đã xảy ra và khiến bầu không khí ở đội tuyển bắn súng Việt Nam chùng hẳn xuống. Theo HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung, những người có trách nhiệm sẽ làm mọi cách để bảo vệ thành quả của VĐV, tức là đang bảo vệ hình ảnh của bắn súng nước nhà. Lỗi từ ISSF, có nghĩa tổ chức này phải chịu trách nhiệm và công nhận thành tích của VĐV Phạm Thị Hà là điều cần thiết.

Từ sự cố này để thấy trong thi đấu thể thao, đôi khi tác động ngoại cảnh hay lý do ngoài chuyên môn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích và tương lai của VĐV. Ở đây, nếu ISSF kiên quyết không chấp nhận tấm vé thứ 3 cho bắn súng Việt Nam và dựa vào yếu tố khách quan (được phép), có lẽ chúng ta đành ngậm ngùi nhìn cơ hội trôi qua.

Không thể chủ quan là điều mà thể thao Việt Nam cần rút kinh nghiệm trong chiến dịch tìm kiếm những tấm vé dự tranh Olympic đang vào hồi căng thẳng. Bắn súng dù sao cũng đã có được 2 suất, trong khi nhiều môn khác vẫn đang đau đáu một giấc mơ. Chẳng hạn như TDDC, nơi mà những niềm hy vọng Phan Thị Hà Thanh, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng… đã vuột mất cơ hội giành vé, đành chờ “chuyến tàu vớt” vào năm sau để vớt vát hy vọng. Là điền kinh, môn mũi nhọn đã đoạt được 2 suất từ SEA Games 28 của Nguyễn Thị Huyền (400m và 400m rào nữ), nhưng do chủ quan với thế cuộc, giờ đây cô gái vàng ấy đang âu lo trước thành tích ngày càng thăng tiến của các đối thủ trên thế giới - những người đã đẩy cô văng khỏi tốp đủ điều kiện đến Brazil 2016. Là cử tạ, môn từng giúp Việt Nam có được tấm HCB ở Olympic Bắc Kinh 2008 giờ đây đang rơi vào trạng thái phập phồng với chính những gương mặt sáng giá nhất của mình: Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn. Cả hai đang dự giải VĐTG 2015 tại Mỹ, nơi có thể giúp họ giành suất chính thức dự Olympic nếu lọt vào nhóm tranh chấp huy chương. Song, theo thừa nhận của HLV Huỳnh Hữu Chí, chấn thương của VĐV sáng giá nhất là Thạch Kim Tuấn chỉ có thể giúp anh hoàn thành 70%-80% thành tích trước kia. Tức là khả năng “thi trượt” của Kim Tuấn ở hạng cân sở trường 56kg không nhỏ, trong khi Quốc Toàn khó tạo nên cú sốc vì phải “đôn” lên thi ở hạng cân 62kg nam.

Giá như, chấn thương của những Hà Thanh, Phương Thành và Kim Tuấn được chữa trị sớm ở nước ngoài và thể thao Việt Nam chấp nhận lãng quên thành tích ở SEA Games hay ở một số giải đấu khu vực, để tập trung giúp VĐV thoát khỏi tình cảnh nghiến răng nhịn đau để bước ra sàn đấu, thì có lẽ TDDC và cử tạ đã thở phào với chiến dịch Olympic từ lâu rồi.

Quãng đường từ London 2012 đến Rio de Janeiro 2016 vốn dĩ mất 4 năm mới tới được, nhưng chẳng hiểu sao thể thao Việt Nam lại có thể chủ quan như thế?

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất