Tuyển thủ quốc gia cũng như một người lính nhận nhiệm vụ ra trận bảo vệ màu cờ, sắc áo quê hương. Khi anh ta lên đường, tổ quốc gửi gắm vào anh biết bao hy vọng, nhưng khi anh bị loại ngũ thì không chỉ đơn giản nói một câu “lo chuyện nhà” là xách va li về nước.
Đội tuyển bóng đá quốc gia không phải là một cái chợ. Ai muốn vào thì vào, ai muốn đi thì đi. Và những ông quan chịu trách nhiệm quản lý đội tuyển không phải là những “thượng khách”, nhận tiền vé máy bay sang Singapore coi đá bóng rồi bay về. Tất cả phải chịu trách nhiệm với tổ quốc, với người hâm mộ và với kỷ cương của bóng đá Việt Nam.
Tôi không bàn đến chuyện anh chàng cầu thủ lắm tật, còn tài thì chẳng bao nhiêu là trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng. Điều mà người hâm mộ quan tâm là người ta cứ lo bóng đá Việt Nam hết người tài, cứ nâng niu một cầu thủ mà tài năng khiêm tốn, chưa có thành tích cá nhân lẫn tập thể, mà bất chấp đến thói hư tật xấu của cầu thủ này.
Hết câu lạc bộ này, đến câu lạc bộ nọ mở rộng cửa đón anh ta về, nhưng sau đó lại tìm cách loại bỏ anh vì những chuyện vô kỷ luật, kéo bè kết cánh, coi thường cả ban lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng. Thậm chí, khi hay tin anh rời đội, mọi người thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút một gánh nặng. Đội tuyển Việt Nam cũng thế.
Không thể xem đây là chuyện nhỏ, chuyện đùa, rồi lấy đại một lý do nào đó đưa ra để lấp liếm chuyện vô kỷ luật trong đội tuyển của Nguyễn Mạnh Dũng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần có hình thức kỷ luật thích đáng với cầu thủ này, để làm gương cho những cầu thủ khác. Vấn đề làm người hâm mộ lo lắng là sẽ khó đưa ra kỷ luật vì Dũng là con một ông quan to trong VFF.
LÊ MINH