Đằng sau thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010

Không là “chuyện riêng” của thầy Tô

Vài phút sau khi tuyển Việt Nam bị hạ bệ khỏi ngôi vô địch AFF Cup, HLV Calisto thẳng thắn thừa nhận: “Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm trong thất bại của tuyển Việt Nam”. Tuy vậy, trong thất bại ở chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam, đó không thể là chuyện riêng của ông thầy người Bồ.

  • Phú quý giật lùi

HLV Calisto khẳng định, thất bại ở trận bán kết AFF Cup 2010 không phải là sự kiện buồn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông tại Việt Nam. Thậm chí ông thầy người Bồ còn liệt kê ra hàng loạt thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời cầm quân của mình: vô địch AFF Cup 2008, HCB SEA Games 25, lọt vào vòng 1/16 Asian Games, và hạng 3 AFF Cup 2010.

Nhìn vào bảng thành tích, thời cầm quân của ông Calisto không tệ, thậm chí có lúc lên đến cực điểm danh vọng là ngôi vô địch AFF Cup 2008. Tuy nhiên, chu kỳ thành công của đội bóng do ông thầy người Bồ dẫn dắt thực tế lại là phú quý giật lùi, bởi cứ sau mỗi năm, tuyển Việt Nam (hay Olympic Việt Nam) lại lùi thêm 1 bước. Ngay cả thành tích lịch sử, lọt vào vòng 1/16 Asian Games 2010 của Olympic Việt Nam thực ra không có nhiều đóng góp của ông thầy người Bồ.

Tính quyết định trong chiến công ấy là nhờ trận thắng Bahrain 3-1, trong đó người phụ trách chính lại là HLV bản địa Phan Thanh Hùng, trong khi 3 trận có sự xuất hiện của ông Calisto tại Quảng Châu, đội Olympic Việt Nam đều thất thủ tan nát.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam, trách nhiệm đâu của chỉ riêng HLV Calisto. Ảnh: Hoàng Hùng

Cơn ác mộng sau 2 năm tuyển Việt Nam được ông Calisto dẫn dắt, chính là thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup 2010. Rõ ràng, tuyển Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup 2008, nên thua ngay ở bán kết và sớm mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, đấy là thất bại đau đớn.

Trên tất cả, AFF Cup 2010 chính là giải đấu lớn đầu tiên trong triều đại lần 2 của ông Calisto, thế nhưng tuyển Việt Nam chơi rất phập phù và khiến các cổ động viên nhà đau tim nhiều nhất. Nó khác hoàn toàn với chu kỳ từ thấp lên cao ở AFF Cup 2008, hay ổn định gần như suốt cả chặng đường tại SEA Games 25.

Phải nhìn thẳng một sự thật là tuyển Việt Nam dậm chân tại chỗ, trong lúc những đối thủ như Malaysia, Indonesia và Philippines lại đang thăng tiến. Điều đó càng khiến người ta nghi ngờ, dường như “phù thủy” Calisto đã... hết phép. Bởi như sự bùng nổ của U23 Lào (SEA Games 25) hay Indonesia (AFF Cup 2010) do cựu HLV trưởng Việt Nam A.Riedl cầm quân, nguyên nhân cơ bản nằm ở nền tảng và của chính các cầu thủ, chứ không hẳn là do tài cán của ông thầy.

  • Đừng đổ hết cho thầy Tô

Quân thua, tướng chịu trách nhiệm. Ông Calisto đã khẳng khái nhận trách nhiệm, và nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi đối với CĐV Việt Nam. Vậy nhưng trong thất bại của tuyển Việt Nam ở AFF Cup, hiển nhiên không chỉ có phần lỗi của mỗi ông Calisto. Thay vào đó, ông Calisto có thể nhận trách nhiệm lớn nhất, nhưng VFF cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Trên thực tế, giống như tuyển Việt Nam, Malaysia cũng là đội bóng “nói không” với ngoại binh nhập tịch, và quan điểm của VFF đến giờ vẫn không rõ ràng trong chiến lược dùng “hàng nhập khẩu”. Trong khi đó, do tì vết sau Tiger Cup 2002, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF và ông Calisto gần như không có sự liên kết. Vì vậy, ông Calisto đã tự bơi trong mọi kế hoạch chuyên môn, và thất bại ở bán kết cũng là hệ quả khi ông thầy người Bồ quá sức.

Nhìn bề ngoài, ông Calisto được VFF yêu chìu, giao phó mọi trách nhiệm. Nhưng chính vì được chìu chuộng quá mức, nên đôi khi ông thầy người Bồ đã lạc hướng. Việc Ông Tô chăm chăm bay sang Quảng Châu dẫn dắt đội Olympic, trong khi tuyển Việt Nam mất phương hướng sau VFF Sơn Hà Cup 2010 đã là một sai lầm. Bởi rõ ràng khi ấy, thời gian chuẩn bị cho AFF Cup đã rất gấp gáp, trong khi đội Olympic do HLV Phan Thanh Hùng cầm quân vẫn đang chạy rất trơn tru.

Rắc rối ở chỗ, ông Calisto thích là VFF lập tức chìu, mà không hề có sự phản kháng, căn ngăn. Bởi vậy, tiếng là tuyển Việt Nam có đến 3 tháng rèn quân cho AFF Cup, song sự chuẩn bị ấy đã không đến đầu đến đũa.

Thua đau ở AFF Cup 2010, VFF và CĐV Việt Nam đều chết điếng. Cho nên, dẫu ông Calisto có xin lỗi, có nhận hết trách nhiệm về mình thì trong thất bại ấy, nó không phải là “chuyện riêng” của cá nhân ông thầy người Bồ. VFF phải có trách nhiệm và phải có tiếng nói, hành động của mình trước thất bại cay đắng ấy! 

NGỌC LINH 

Các chuyên gia nhìn nhận về thất bại của tuyển Việt Nam
“Buồn, nhưng không bất ngờ”

Buồn vì đội nhà không thể bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, nhưng nhiều chuyên gia trong nước cho rằng, không có gì phải tiếc nuối khi tuyển Việt Nam không vượt qua chính mình, và thua Malaysia một cách tâm phục khẩu phục.

* Trợ lý Vũ Trường Giang (V.Hải Phòng): Tôi cảm thấy buồn và tiếc khi Việt Nam không thể lội ngược dòng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng đây không phải là cú sốc, bởi thất bại này từng được dự báo từ vòng đấu bảng khi đội tuyển thể hiện rõ ràng sự bất thường về phong độ và nền tảng thể lực không ổn định.

Thua Malaysia, theo tôi, có vẻ như HLV Calisto chưa có những đánh giá xác thực về sức mạnh và sự tiến bộ của đối thủ. Biểu hiện rõ nhất của việc không đánh giá đúng sức mạnh đối phương là việc HLV Calisto lựa chọn lối đá tấn công phủ đầu ngay trên sân Bukit Jalil, thay vì bình tĩnh triển khai lối đá sở trường phòng ngự phản công để rồi nhận liền 2 bàn thua, trong bán kết AFF Cup thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách. Nếu trận đấu ấy chúng ta thi đấu tập trung và bình tĩnh hơn, có thể mọi chuyện đã khác.

* HLV Vương Tiến Dũng (V.Hải Phòng): Không thắng được Malaysia thì buồn, nhưng theo tôi, chúng ta chẳng có gì để nuối tiếc. Malaysia là đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nhưng HLV Rajagopal đã tìm được một chiến thuật phù hợp để đánh bại Việt Nam trong trận lượt đi, sau đó xây dựng được một hệ thống phòng ngự để đứng vững trước sức ép của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình.

Theo tôi, HLV Calisto mắc phải một số sai lầm trong việc lựa chọn đấu pháp và phương án tấn công trong 2 cuộc đối đầu với Malaysia. Khi thi đấu trên sân khách, điều quan trọng là duy trì tối đa sự chắc chắn trên phần sân nhà, nhưng thay vì thi đấu thận trọng, tuyển Việt Nam lại nôn nóng đẩy cao đội hình để tấn công ngay từ đầu để tìm bàn thắng, trong khi sự lỏng lẻo ở khâu phòng ngự đã được cảnh báo từ lâu. Bởi dốc quá nhiều sức, nên khi Malaysia có bàn thắng dẫn trước thì Việt Nam đã không thể duy trì được áp lực tấn công, dẫn đến việc mất thế trận.

Trận lượt về, các tuyển thủ thi đấu rất nỗ lực, nhưng sức ép tấn công được tạo dựng lại quá yếu, cũng như khả năng tạo ra đột biến không được duy trì khi Việt Nam nhập cuộc với sức ép buộc phải thắng đậm đối thủ. Thi đấu như vậy, không thắng được Malaysia cũng không lạ. Tôi có cảm giác, tuyển Việt Nam đang tụt hậu trong khu vực, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào hạn chế để xây dựng lại cho tốt hơn.

Nước mắt của Thành Lương, cũng là hình ảnh bất lực của tuyển Việt Nam ở 2 trận bán kết. Ảnh: Quang Minh

* HLV Triệu Quang Hà: Malaysia yếu thế hơn Việt Nam về cả trình độ và kinh nghiệm thi đấu, nhưng họ đã thắng do chúng ta đã có những tính toán sai lầm về đấu pháp trong trận lượt đi, trong khi HLV Rajagopal đã kịp bắt bài HLV Calisto kể từ trận chung kết SEA Games 25.

Tuyển Việt Nam đã tự đánh mất những lợi thế ngay ở trận bán kết lượt đi, khi HLV Calisto lựa chọn lối đá tấn công mạo hiểm trên sân Bukit Jalil với mục tiêu giành chiến thắng ngay trên sân khách, trong khi hòa cũng là một tỷ số có thể coi là thành công, trước khi tung ra đòn quyết định tại Mỹ Đình. Sự thay đổi này khiến các tuyển thủ không còn duy trì được phong độ, bởi họ quá quen với lối chơi phòng ngự-phản công được định hình từ khi giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Phải thừa nhận rằng, ở trận lượt về các tuyển thủ của chúng ta đã thi đấu rất nỗ lực, tiếc là áp lực nặng nề về tâm lý trong tư thế kẻ rượt đuổi khiến lối đá của Việt Nam không thể tạo ra sự đột biến cần thiết. 

QUANG NGỌC (ghi)

*****

Chấn thương của Tài Em và Phước Tứ không quá nặng

Trong lúc những đồng đội khác vội vã thu xếp hành lý trở về nghỉ ngơi bên gia đình thì tiền vệ Phan Văn Tài Em và trung vệ Lê Phước Tứ đã được các bác sĩ đưa đến bệnh viện 108 để kiểm tra mức độ chấn thương. Sau khi thực hiện các phương pháp kiểm tra, các chuyên gia y tế đã kết luận, chấn thương của Phước Tứ và Tài Em không nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu, cũng như không ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu của họ ở ngày khai mạc V-League.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Tài Em bị chệch khớp khuỷu tay và cần 2-3 tuần nghỉ ngơi là có thể trở lại tập luyện bình thường. Với trường hợp đau 2 khớp chân của Phước Tứ, cầu thủ này cũng mất khoảng 2 tuần nghỉ ngơi là bình phục.

M.HIẾU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HLV Huỳnh Hồng Sơn cùng các học trò của đội ĐH Bách Khoa tập luyện trước khi vào giải.

SV-League 2020 và giấc mơ chuyên nghiệp

Ngày 24-10 tại sân Thống Nhất, mùa giải đầu tiên của SV-League sẽ khởi tranh, đem theo những kỳ vọng tạo một trào lưu mới trong cộng đồng sinh viên đam mê bóng đá ở TPHCM nói riêng và trên khắp dải đất hình chữ S nói chung.

Phủi 365

Hoàng cao, Tuấn Vinh (số 14) sẽ có tiểu cảnh "huynh đệ tương tàn" hồi thứ 2 với Hạnh Ozil, Nam bự

SPL - S3: Khi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off gây náo loạn và tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”

Vòng 1 của giải SPL - S3 hôm 10-7, sân Phước Long A (Quận 9): Không phải là nhà Đương kim vô địch KardiaChain Sài Gòn, càng không phải Đương kim Á quân giải Quốc An - Quốc Michel, cũng không phải những thế lực gạo cội như Song Hùng, W Team… những kết quả gây chấn động lại được tạo ra bởi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off. Vòng 1 và vòng 2 của giải phủi số 1 Sài Gòn cũng đã và sẽ tiếp tục chứng kiến những tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng