Không đơn giản chỉ là con số

Ibra đến. Ibra được đón chào. Ibra được đặt lên vai niềm hi vọng lớn rằng anh sẽ là cảm hứng dìu dắt những cầu thủ trẻ Man.United trưởng thành nhanh chóng, và đoạt tranh các danh hiệu, để đưa Man.United trở lại vị thế một thương hiệu vĩ đại. Và Ibra được quyền tuyên bố. Anh tuyên bố anh là “Chúa” chứ không cần tranh chấp ngôi Vua của Cantona. Rồi Ibra được quyền lựa chọn. Anh chọn áo số 9, số áo của một đàn em trong đội. Trớ trêu thay, đàn em ấy đang là cầu thủ bán áo chạy nhất Man.United và bán chạy thứ ba thế giới ở mùa giải qua. Nhưng Ibra không quan tâm. Ibra chỉ cần biết Zlatan mà thôi.

Anthony Martial đổi lại avatar trên cả facebook lẫn twitter về lại với tấm ảnh AM9. Đó là cái tên viết tắt, như nhiều người nghĩ thế. Song nó còn vượt trên một cái tên viết tắt. Nó là một thương hiệu để nhận diện. Như Ronaldo vậy. Ronaldo chỉ muốn áo số 7 và luôn luôn là số 7. Đơn giản, Ronaldo đã định vị mình bằng thương hiệu CR7, 3 ký tự mà nếu tìm kiếm trên google, chỉ sau 0,48 giây thôi, chúng ta sẽ nhận được 43.500.000 kết quả.

Thế mới hiểu, số áo quan trọng thế nào với cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ siêu sao vốn đặc biệt quan tâm đến nhận diện thương hiệu và truyền thông. Zidane đá hay không? Tuyệt vời. Nhưng Zidane không thể vươn tới tầm của Ronaldo ở lĩnh vực khác: quảng cáo. Đơn giản, không chỉ vì Ronaldo đẹp trai hơn Zidane mà còn bởi anh có tính kiên định hơn ở nhận diện thương hiệu. Với anh, số 7 luôn là quan trọng nhất. Mùa đầu tiên ở Real, anh chấp nhận mang áo số 9 vì chưa muốn đụng tới Raul. Nhưng cuộc tranh đấu ngầm đã cho thấy phần thắng thuộc về người trẻ hơn, nổi danh hơn. BLĐ Real đã phải chiều lòng siêu sao trăm triệu của mình và dứt áo với đứa con gắn bó lâu dài để lấy áo số 7 ấy cho Ronaldo. Ronaldo thắng hay nói đúng hơn, thương hiệu CR7 đã thắng.

Martial chưa ở tầm của siêu sao nhưng anh đã kiên trì xây dựng thương hiệu AM9 suốt 1 mùa bóng vừa rồi. Bởi thế, một CĐV Man.United đã bình luận rất hay trên mạng xã hội rằng “Chúng ta đã sai với Martial. Ibra chỉ ở đây 2 năm. Và chúng ta bắt Martial phải xây dựng lại thương hiệu của mình”.

Ibra chọn số 9, điều đó cho thấy anh vẫn có chút thiếu tự tin, dù là vô thức. Với cái tên của mình, Ibra có thể bán bất kỳ số áo nào, kể cả là số 13. Ở PSG, anh mang áo số 10 và sang Man.United, anh không dám cả gan tranh số 10 với Rooney. Anh giành lấy của một “đứa trẻ”. Martial chỉ phản ứng kiểu hờn lẫy yếu ớt nhưng nếu mùa bóng này Martial tiếp tục là ngôi sao sáng nhất Man.United, Ibra hãy dè chừng.

Tạo ra một thương hiệu đã khó. Duy trì nó còn khó hơn. Và thực sự khổ tâm nếu một thương hiệu được tạo ra, đang có chiều hướng phát triển, lại bị đánh cướp chỉ bởi vì ta yếu thế. Cuộc đời vốn bất công nhưng không phải cứ vin vào cớ đó để bỏ mặc cho bất công lộng hành. Nên nhớ, nếu BLĐ Man.United cho Ibra quyền chọn số áo với lời nhắn nhủ “Martial và Rooney là bất khả xâm phạm”, liệu Ibra sẽ thoả mãn với số áo nào?

Có lẽ, khi ấy, Ibra lại là chính mình, ngạo nghễ “Với tôi, số nào cũng không quan trọng. Cái tên Zlatan mới là tất cả”.

HÀ QUANG MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Champions League

Premier League

Jarrod Bowen sút bóng trước khung thành Newcastle

Thua đau Newcastle, West Ham nguy cơ văng khỏi tốp 4

Những sai lầm của hàng thủ đã khiến West Ham bị dẫn trước 2 bàn và bị thiệt quân ngay trong hiệp đầu. Cuộc lội ngược dòng tưởng đã thành công ở phút 80, nhưng pha ghi bàn của cầu thủ dự bị Willock đã khiến thầy trò David Moyes khóc hận, trong lúc Newcastle xem như bỏ túi suất trụ hạng mùa này.

La Liga

HLV Ronald Koeman luôn phải đối mặt với sự hoài nghi tại Barca. Ảnh: Getty Images

Koeman khó chịu về câu chuyện tương lai

HLV Ronald Koeman nói rằng ông cảm thấy rất “kỳ lạ” khi tương lai của ông tại Barcelona lại liên quan đến kết quả của trận chung kết Cúp nhà Vua vào thứ bảy với Athletic Bilbao.

Serie A

Bundesliga 1

Ligue 1

Các giải khác