Sau khi xác định được đối thủ ở vòng knock-out của thầy trò ông Park Hang-seo là Philippines, nhiều người thở phào vì cho rằng, đối thủ này dễ chịu hơn người Thái.
Thực chất thì chẳng có đội bóng nào dễ chơi cả, do ai cũng có sở trường của mình. Đội tuyển Việt Nam tính từ khi vô địch AFF Cup 2008 đến giờ chỉ duy nhất năm 2012 không lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất giải. Nhắc để thấy, từ lâu Việt Nam đã là một thế lực, còn mục tiêu là cúp vô địch chứ không phải vào bán kết rồi xong. Thầy Park đợt này chẳng là ngoại lệ với chỉ tiêu đó.
Lật lại quá khứ mới thấy, AFF Cup chỉ thực sự hấp dẫn từ bán kết. Đấy gần như là cuộc chơi của Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và sau này thêm “ngựa ô” Philippines nữa.
Việt Nam ở AFF Cup hay ngán Thái Lan rồi tự đưa họ ra trước mặt như chướng ngại khó. Cái này xuất phát bởi tâm lý yếu, vì trong quá khứ đàn anh để thua nhiều hơn thắng rồi ảnh hưởng đến đàn em, lâu dần thành ám ảnh.
Tính từ năm 2008 đến nay, ở sân chơi AFF Cup, Việt Nam từng chạm trán chính thức với Philippines ba lần mà chỉ thắng 1 và thua 2. Đội bóng có biệt danh “Azkals - Chó hoang” không phải là thế lực lớn ở khu vực nhưng luôn khó xơi với Việt Nam, nhất là cách chơi của họ. Ví như ở vòng bảng, chỉ Philippines là đội duy nhất buộc Thái Lan chơi vất vả rồi bộc lộ ra điểm yếu. Điển hình nữa là các học trò của HLV Goran Eriksson đã buộc người Thái thi đấu với trạng thái tâm lý ức chế rồi mất bình tĩnh dẫn đến phạm lỗi. Có người nói đội bóng này chơi hay nhờ ảnh hưởng của nhà cầm quân người Thụy Điển, nhưng xét lại từ trước dù chưa có sự xuất hiện của ông Eriksson thì Philippines đã có lối chơi khó chịu. Bằng chứng là từng ba lần vào bán kết AFF Cup năm 2010, 2012, 2014.
Nó chẳng đơn giản như trong đánh giá mới đây về Philippines của một chuyên gia bóng đá nội: “Philippines không có gì đặc biệt. Dẫu tích cực tranh cướp, áp sát nhưng dứt điểm chỉ trông chờ vào những quả sút xa, khi vào vòng 16m50 thì lúng túng, còn hàng phòng ngự lại hớ hênh. Philippines đá đơn giản, chiến thuật 4-4-2 không quá sắc sảo, kỹ thuật không tốt, chỉ được ở chỗ giàu sức mạnh, tranh chấp…!?”
VFF chưa từng áp chỉ tiêu vô địch cho đội tuyển quốc gia mà thường nói giảm nói tránh nhằm hạ áp lực. Tuy nhiên, ai cũng hiểu nếu không thể lên ngôi thì hình ảnh thấy Park ít nhiều bị ảnh hưởng.
Chiếc cúp AFF với Việt Nam lúc này rất cần kíp, do mục tiêu đề ra là 1-2 lần vô địch Đông Nam Á nằm trong “Tầm nhìn chiến lược từ năm 2013 đến 2020” sắp kết thúc. Cầu mong là thầy Park chân cứng đá mềm khi gặp Philippines, trước khi có con tính tiếp theo nữa.