Không chơi được thì bỏ

BTC mời báo chí cùng xem băng ghi hình thì Thanh Hóa cũng chẳng ngại gặp báo chí để nói mình đúng, sự việc liên quan đến một bàn thắng trong một trận đấu tưởng chừng không có gì để nói, hóa ra lại là cái cớ để một lần nữa người ta nhắc đến cái cụm từ ám ảnh: Bỏ giải.

Đây chính là thứ độc nhất vô nhị của bóng đá Việt Nam. Có người còn mỉa mai, đấy chính là “bản sắc bóng đá Việt”, thứ bóng đá của vùng trũng không có ý định hướng về tầm cao mà cứ thích loanh quanh những chuyện vặt vãnh trong xó nhà của mình.

Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, thường chỉ có trường hợp một đội bóng bị BTC loại khỏi giải chứ không có chuyện đang đá đòi nghỉ. Rất đơn giản, mỗi CLB mang theo cả một lịch sử, cả niềm tự hào của địa phương. Bên cạnh đó, với các ràng buộc khắt khe, việc không tham gia giải đấu là thiệt hại to lớn cho CLB chứ không phải cho BTC giải. Hơn nữa, khi đã có qui định cụ thể, khi tham gia giải các CLB phải hội đủ mọi điều kiện, chấp thuận tuân thủ điều lệ thi đấu và được giám sát chặt chẽ. Nói tóm lại, chuyện CLB tuyên bố bỏ giải là chuyện hiếm có.

Nhưng tại Việt Nam, nếu không lầm, hình như năm nào cũng có CLB tuyên bố theo kiểu trên. Từ những lý do lớn như hết tiền đòi bỏ giải đến những chuyện cỏn con như ức chế vì trọng tài, cũng đòi bỏ giải. Tổng hợp các thể loại thì có thể nói, chẳng đâu như Việt Nam, người ta xem giải đấu số 1 quốc gia chẳng khác gì một cái hội làng. Thích thì chơi, không thích hoặc không đủ điều kiện thì đòi bỏ.

o0o

Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là đổ hết mọi lỗi lên CLB. Cuộc chơi nào cũng có luật lệ huống hồ gì đây lại là V-League, giải đấu số 1 của môn thể thao số 1, có tác động và liên quan mật thiết đến nhiều lĩnh vực của xã hội và đời sống.

Cái gì đã có luật, có quy định thì luôn phải được tuân thủ và làm đúng dù với bất kỳ lý do nào. Một môn thể thao mà tính trung thực, sự thắng thắn được nêu cao lại càng phải được thể hiện sự tôn trọng luật lệ, quy định. Không thể có chuyện một CLB được phép thích thì chơi, không thích thì tuyên bố bỏ giải nếu không có những vấn đề thiếu công minh. Trong trường hợp của Thanh Hóa, họ phản ứng cũng dựa trên lý lẽ rằng chính BTC V-League đã sai trước. Cụ thể, BTC V-League quá vội khi mổ băng xem lại bàn thắng cùng với các phóng viên và sau đó kết luận luôn về một tình huống mà ai cũng biết, tranh cãi là chuyện rất dễ xảy ra.

Điều đáng tiếc là trong trường hợp này, BTC V-League hành xử không đúng với vị trí của mình và cũng không tuân thủ đúng luật lệ. Nếu Thanh Hóa chưa nộp đơn khiếu nại hoặc BTC chưa nhận được đơn thì chẳng có lý do gì phải “mổ băng”. Còn nếu đã chủ động “mổ băng”, chí ít thì cũng phải có một kết luận bằng văn bản chứ không thể “mượn” báo chí để “cải chính” cho trọng tài.

Cái sai của BTC quá rõ và vì lẽ đó, không thể phán xét những hành xử tiếp sau của Thanh Hóa được.

o0o

Đầu giải, người đứng đầu bóng đá Việt Nam “tiết lộ” sẽ có CLB bỏ cuộc vì thiếu tiền. Trong suốt thời gian diễn ra giải, chẳng thấy VFF can thiệp vào những vấn đề phát sinh của giải đấu dù trên thực tế, BTC V-League và cả công ty VPF dường như đang bị quá tải. Những người điều hành cuộc chơi, nắm rõ luật lệ của cuộc chơi nhưng lại cứ đứng bên ngoài để mặc mọi thứ như vậy, không loạn từ trên loạn xuống mới là lạ.

Luật lệ là quy định chung cho tất cả nhưng những người đứng đầu, các cấp quản lý vẫn phải là người thực thi cũng như tuân thủ các luật lệ đầu tiên và chuẩn mực nhất. Chúng tôi không có ý đánh giá Thanh Hóa đúng hay sai trong một loạt vấn đề liên quan đến họ ở mùa giải này nhưng phải thừa nhận, những cái sai (nếu có) của Thanh Hóa dường như cũng chỉ là hệ quả tất yếu của cái sai từ trên xuống.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất