Không Anh, không Nhật cũng chẳng phải... Việt Nam

Bóng đá Việt Nam “đi” phần ngọn

LTS: Thất bại trước Thái Lan ở cả 2 lượt trận vòng loại World Cup 2018 là khẳng định sự tụt hậu quá xa của bóng đá Việt Nam. Câu hỏi cấp thiết hiện nay không phải là “bao giờ mới thắng được Thái Lan” mà là “khi nào bóng đá Việt mới tiến gần đến đẳng cấp của Thái Lan”. Hỏi như vậy để thấy trách nhiệm của VFF.

Không ai có thể xác định được mô hình của hệ thống các giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ngoài thể thức thi đấu mang tính căn bản, những gì cấu tạo nên hệ thống thi đấu đều hỗn loạn đến mức bất hợp lý, triệt tiêu mọi nguồn lực phát triển. Ấy vậy VFF vẫn cứ bình chân như vại dù mỗi năm nhận 10 tỷ đồng từ VPF và có đến 30% cổ phần trong công ty này.

Kỳ quặc nhất thế giới

Không đâu trên thế giới mà số lượng CLB bên dưới ít phân nửa so với bên trên. Nếu sự bất hợp lý ấy do hoàn cảnh, thôi thì cũng tạm chấp nhận, đằng này đã ít rồi mà còn có số lượng đội thăng hạng gấp đôi so với đội xuống hạng. Nghĩa là chẳng ở đâu, được lên hạng dễ hơn bị xuống hạng như tại Việt Nam. Có mùa, dù chỉ 8 đội hạng Nhất nhưng đến 2,5 suất lên chuyên nghiệp, dẫn đến việc các đội như Cần Thơ, Đồng Tháp đá 14 trận chỉ thắng 6, tức là chưa đến 50% nhưng vẫn đường hoàng lên đá V-League. Tình hình còn tệ hơn nếu xét đến các giải hạng Nhì, hạng Ba, nơi mà đội nào muốn thăng hạng thậm chí còn được… cảm ơn.

An Giang xin dừng cuộc chơi sau khi xuống hạng năm 2014. Ảnh: Dũng Phương

Như vậy, bóng đá Việt Nam đang được vận hành theo một cách phản khoa học và chắc chắn, nó không liên quan đến bất kỳ mô hình nào của bóng đá chuyên nghiệp. Người ta đầu tư cho các đội hạng Nhất để thăng hạng cốt là để có lợi nhuận từ việc được đá V-League, đằng này các đội từ hạng Nhất lên gần như phải đầu tư một lần nữa với con số gấp 2-3 lần. Thế mới có chuyện truyền thống lẫy lừng như Đồng Tháp vừa nhận vé thăng hạng đã hô… giải thể. Hay chuyện các đội ở V-League rớt xuống hạng Nhất không thoải mái thì thôi, đằng này cũng xin giải thể vì… thiếu nợ.

Cái hình tháp ngược của bóng đá Việt Nam dẫn đến một tình trạng đó là phân nửa cầu thủ đang đá V-League thực ra chỉ đủ tầm đá hạng Nhất. Về nguyên tắc, số lượng cầu thủ hạng Nhất phải đông gấp đôi so với V-League thì mới có thể phát hiện tài năng, đằng này có những cầu thủ mùa này đá được chục trận thì mùa sau đã phải “nhồi” đến 30 trận, làm sao không sinh ra đá bậy, đá láo.

Chẳng giống ai

Đã gọi là bóng đá chuyên nghiệp tức là đầu tiên, mọi thành phần của CLB phải chuyên nghiệp. Trong 8 đội dự giải hạng Nhất mùa này, chỉ có Hà Nội tạm xem là CLB chuyên nghiệp, 7 đội còn lại thực ra vẫn được bao cấp bởi địa phương và ngành. Họ sẽ làm gì nếu thăng hạng? chẳng cần làm gì cả, cứ lên V-League là được xem như chuyên nghiệp mặc dù các điều khoản trong quy chế chuyên nghiệp được nêu khá chi tiết.

Nó khác hẳn những mô hình chuyên nghiệp trên thế giới. Việc đầu tiên, người ta phải xác định các đội có đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp trước, sau đó mới phân hạng. Thông thường sẽ mất 2-3 mùa không có chuyện lên – xuống hạng. Ông nào không đáp ứng được, cứ vui vẻ về sân chơi nghiệp dư, khi nào đủ điều kiện thì bắt đầu tham gia từ giải thấp nhất. Hệ thống thi đấu của các quốc gia tiên tiến đều có đến 4-5 cấp độ: Chuyên nghiệp – bán chuyên – nghiệp dư – phong trào. Với hệ thống phân cấp theo tiêu chuẩn thì cho dù một CLB thuộc một trường đại học vẫn có thể dự giải chuyên nghiệp nếu hội đủ tiêu chí, ngược lại sẽ có chuyện một thành phố lớn nhưng chẳng có CLB chuyên nghiệp. Trong khi đó, tại Việt Nam thì cứ là đội trực thuộc địa phương thì đương nhiên đá hạng Nhì, đá tốt thì lên hạng Nhất, tốt nữa thì V-League, miễn là chịu bỏ tiền ra để hoạt động còn các tiêu chuẩn thì “tới đâu hay tới đó”. Hoàn toàn không có khái niệm “đầu tư bóng đá”, đây là nguồn gốc của kiểu “thích thì chơi, chán thì nghỉ” nhiều năm qua.

Chẳng giống cả…Việt Nam

Trước khi V-League ra đời, hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam lại vô cùng chặt chẽ, thậm chí còn mang tính chuyên nghiệp hơn hiện nay. Ví dụ như ở mùa giải đầu tiên năm 1980, có 15 đội thì chỉ 5 đến từ các địa phương, 10 đội còn lại thuộc các ngành hoặc công ty. Mà để có một Tổng cục Đường sắt thì phải có hệ thống thi đấu ngành đường sắt tuyển chọn ra đội tuyển mạnh nhất để thi thố với các ngành khác. Với các địa phương, họ phải trải qua những giải đấu hạng A2 khu vực để trở thành đội A1. Tại TPHCM những năm 80, giải đấu toàn thành có thể nói chất lượng còn cao hơn V-League hiện nay với hàng chục đội bóng đại diện cho sở, ngành, công ty… trên địa bàn. Chuyện giành giật cầu thủ diễn ra như cơm bữa và bản thân cầu thủ khi đó cũng chỉ “ăn, ngủ, đá bóng, nhận tiền” chẳng khác gì cầu thủ chuyên nghiệp hiện nay. Đây là lý do mà có những thời điểm, đội tuyển quốc gia chưa chắc “ngon lành” hơn các đội tuyển TPHCM hay Thể Công, Công an…

Phần móng của bóng đá Việt Nam khi đó to lớn đến mức, nhiều tỉnh 5-7 đội A2, mỗi huyện lỵ đều có sân bóng với sức chứa 5.000 - 7.000 khán giả và thi đấu liên tục từ giải cấp tỉnh đến giải khu vực toàn quốc.  Chính cái hệ thống lọc khổng lồ đó đã tạo nên những địa phương có truyền thống bóng đá chứ không phải chỉ cần bỏ tiền ra là bầu Đức có ngay một CLB vô địch V-League ngay tại Gia Lai, nơi chỉ là một vùng trắng trước đó.

Hồ Việt


Dư người làm, thiếu người suy nghĩ

Ba giải đấu cao nhất: V-League, hạng Nhất, Cúp Quốc gia đã giao cho VPF. Từ U.21 đến U.19, U.17, U.15 cũng có các đơn vị ngoài xã hội phụ giúp. Việc kinh doanh các thương hiệu đội tuyển quốc gia khoán cho Dentsu, xem ra VFF chẳng có quá nhiều việc để làm.

Thật ra thì cũng chẳng ai cần một tổ chức quản lý như họ làm gì, công việc chính vẫn là hoạch định chiến lược, nghiên cứu thực tế phát sinh và điều chỉnh các luật lệ trong hoạt động bóng đá. Khổ nỗi, đây lại chính là phần yếu nhất của VFF.

Như khi vừa được bầu, ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã tuyên bố sẽ kiếm hơn 300 tỷ cho bóng đá Việt Nam. Nghe thì cũng mừng nhưng chẳng ai hiểu kiếm 300 tỷ để làm gì khi đó hoàn toàn không phải là chức năng của một liên đoàn? Kiếm bằng cái gì  khi mà từ đội tuyển đến các giải chuyên nghiệp đã được “khoán”? Và quan trọng hơn, tại sao ông chủ tịch lại nói về tiền trong khi cái người ta cần là tầm, tức là tư duy, là khả năng hoạch địch chiến lược và vận động các nguồn thực để thực hiện.

Rốt cục thì sao? Thuê HLV Miura cũng thuộc dạng “vừa bán, vừa cho”, đội tuyển suốt 2 năm qua đá chưa được chục trận giao hữu, áo thi đấu của đội tuyển từ Lining (Trung Quốc), lên được Nike, giờ xuống thành Grand (Thái Lan). Từ đầu nhiệm kỳ 7 đến nay, nếu không có hiện tượng U.19 thì đời sống bóng đá Việt Nam cực kỳ nghèo nàn và tiền thì cũng chẳng thấy, kể cả trên chiếc áo của các đội tuyển.

Đội tuyển quốc gia từng được hãng Nike tài trợ áo đấu. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong khi đó, việc để V-League bị cắt đến 5 khúc, thi đấu thực sự chỉ có 5 tháng với 26 trận là không ổn về mật độ. Các giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia vẫn có số trận tối thiểu, thời gian ngưng thi đấu của các CLB chuyên nghiệp từ mùa này sang mùa tới mỗi lúc một dài hơn gây lãng phí cho những nhà đầu tư, tài trợ, đó đều là những chuyện mà ở vị trí của mình, lãnh đạo VFF như ông chủ tịch cần phải suy nghĩ để làm sao cải thiện đời sống bóng đá nội địa.

Còn nữa, quy chế chuyên nghiệp yêu cầu các CLB phải có đủ 3 tuyến trẻ nhưng tổng cộng số trận đấu để hệ thống trẻ này thi đấu chỉ hơn 1 tháng. Nhiều lắm thì một cầu thủ trẻ chỉ đá  được 20 trận mỗi năm do các giải trẻ vẫn đang tiến hành theo hình thức VCK thay vì tổ chức theo hình thức “League”. Với chừng đó trận đấu, làm sao có thể giúp cầu thủ trẻ tiến bộ.

Việt Long


Tăng tốc vào dịp Tết Nguyên đán

V-League 2015 hạ màn vào 20-9-2015. V-League 2016 bắt đầu vào ngày 20-2-2016. Như vậy, các đội nghỉ ngơi và tập chay suốt 5 tháng trời. Chỉ có trận Siêu cúp là B. Bình Dương và Hà Nội T&T đá sớm hơn một chút là ngày 14-2-2016 để cho mùa giải mới diễn ra đúng vào Lễ Tình yêu thêm… lãng mạn. Nghiệt một nỗi khi đó chỉ mới là mồng 7 Tết!

VPF lãng mạn đâu không thấy chứ các đội “khóc thét” vì cách tính toán của công ty này. Các đội đã rục rịch tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thực ra, 5 tháng là quá dài nhưng HLV đều muốn gom quân vì ngại để cầu thủ “ăn chơi xả láng” thời gian dài rồi tập luyện lại rất khó. Quãng thời gian tới 5 tháng nên đội bóng cũng cứ tập tành nhằm quản lý cầu thủ là chính.

B.Bình Dương sẽ gặp lại Hà Nội T&T ở trận tranh Siêu cúp vào ngày 14-2-2016. Ảnh: Q.Minh

Từ nhiều năm qua, HLV các đội đều than thở chuyện VFF rồi VPF chứ luẩn quẩn xếp lịch bắt đầu mùa giải mới ở thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Các nhà cầm quân lo lắng chuyện giữ phong độ của cầu thủ trong dịp tết mà khó ai có thể “kiềm chế” được. Mồng 7 phải thi đấu chính thức thì 2 đội đứng nhất nhì V-League 2015 có lẽ chỉ ăn tết được 1 ngày ở nhà.

Một HLV ở miền Trung phàn nàn: Xếp lịch khai mạc mùa giải như thế làm khó các HLV tính toán kế hoạch tập luyện. Cả thời gian dài tập tành nhẹ nhàng, tới lúc cần tăng tốc, ráp đội hình, luyện chiến thuật thì đúng vào sát Tết Nguyên đán. Ai ai cũng bị xao lãng vì không khí ngày tết. Thời gian bước vào mùa giải khá căng nên khó lòng cho các cầu thủ nghỉ nhiều hơn 1 tuần được. Công tác quản lý cầu thủ cũng sẽ khó khăn hơn bởi vì chúng ta bây giờ chưa thể nói tới tinh thần tự giác của các cầu thủ được. Chính vì thế, quãng thời gian chuẩn bị quan trọng nhất bị tác động mạnh của Tết Nguyên đán nên khó lòng đạt kết quả như mong muốn.

VPF bố trí ngày khai mạc trong bầu không khí lãng mạn của ngày Lễ Tình nhân và không khí tết còn tràn ngập nhưng nhiều khả năng sau đó sẽ nghỉ ngắt quãng giữa mùa như năm 2015 vì đội tuyển và Euro 2016. Một HLV khác lại cảm thán “Không biết bao giờ VPF có được lịch thi đấu mà HLV và cầu thủ cảm thấy hợp lý nhỉ?”.

Hoàng Hưng


Bất cập từ lịch thi đấu: Nạn nhân là các đội bóng!

Chưa bao giờ, lịch thi đấu bóng đá quốc nội lại bị xé vụn như ở mùa giải 2015. Chỉ tính riêng sân chơi V-League, các đội bóng đã phải trải qua 4 đợt giải lao để nhường chỗ cho đội tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia. Điều đó đã gây ra không ít phiền toái cho các CLB, đặc biệt là các đội đang chơi ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên, lãnh đạo VFF, VPF và ban tổ chức các giải đấu đều có lý do, nếu không muốn nói đó đều là những lý do chính đáng, để giải thích cho những bất cập này. Nào là phải tập trung cho các tuyển thủ làm nhiệm vụ quốc gia, nào là phải lệ thuộc vào lịch thi đấu của FIFA, của AFC, nào là lịch thi đấu đã được các CLB thông qua hồi trước mùa giải…

V-League 2014 từng được cắt nhỏ thành nhiều giai đoạn gây lãng phí cho những nhà đầu tư, tài trợ. Ảnh: Hoàng Hùng

Tuy nhiên, có một thực tế không thể chối cãi là cứ mỗi khi cái giải đấu trong nước bị gián đoạn thì thiệt đơn, thiệt kép vẫn là các CLB. Trước hết, khi giải tạm nghỉ thì kế hoạch huấn luyện, công tác chuẩn bị chuyên môn của các đội bóng sẽ bị ảnh hưởng. HLV buộc phải điều chỉnh giáo án huấn luyện, cường độ tập luyện của cả một chu kỳ… Nhiều HLV đã than thở, giải tạm dừng thì họ gần như phải làm lại từ đầu tất cả các khâu chuẩn bị cho đội bóng. Đấy là chưa kể cầu thủ của các đội bóng khi lên tập trung các đội tuyển cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, từ chấn thương, sa sút phong độ đến quá tải, không bảo đảm chuyên môn…

Bên cạnh những vấn đề về chuyên môn, các CLB còn bị thiệt hại về kinh phí hoạt động khi các đội tuyển tập trung thi đấu. Rõ ràng, các đội bóng cũng phải nghỉ theo nhưng vẫn phải chi trả tiền lương, chi phí sinh hoạt cho các cầu thủ còn lại. Chỉ tính riêng đợt nghỉ đầu tiên kéo dài gần 2 tháng cho đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu VCK giải U.23 châu Á, 14 đội V-League đã bị thiệt hại cả chục tỷ đồng mà ở mùa giải 2015, các đội tuyển tập trung không chỉ 1 lần. Nói vậy để thấy, việc lịch thi đấu bất cập đã khiến các CLB thiệt hại không hề nhỏ.

Ở góc độ tổ chức, những người có trách nhiệm ở VFF, VPF luôn lý giải, việc gián đoạn V-League hay các giải đấu trong nước khác, là chuyện chẳng đặng đừng vì phải phục vụ cho nhiệm vụ quốc tế của các đội tuyển. Điều đó, dĩ nhiên không sai nhưng nếu nhìn một cách tổng thể thì rõ ràng, công tác xây dựng, sắp xếp lịch thi đấu của chúng ta đang có vấn đề.

Ai cũng biết, lịch thi đấu các giải đấu quốc tế của FIFA, của AFC đều được lên từ sớm và thông báo đến các liên đoàn thành viên. Trên cơ sở đó, LĐBĐ các nước sẽ tính toán, xây dựng lịch thi đấu các giải đấu trong nước cho phù hợp. Bởi vậy, nếu nói rằng lịch thi đấu ở Việt Nam bị xáo trộn do các yếu tố khách quan từ lịch thi đấu quốc tế của các đội tuyển thì e rằng, không hợp lý.

Hải Nam


Khoảng lặng...

Sự “thú vị” của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây là lịch thi đấu mùa bóng không chỉ gặp nhiều bất cập, ngắt khúc mà còn có một khoảng trống khá dài giữa hai mùa bóng. Ở cái khoảng thời gian ở không ấy, các CLB hầu như không hoạt động gì, có nơi mất vài 3 tháng nằm yên là chuyện bình thường.

Trước đây, trong khoảng thời gian trống như trên, nhiều địa phương đã tranh thủ tổ chức các giải giao hữu nhằm giúp đội nhà giữ phong độ, kiểm tra lực lượng… như Cúp Hoàng đế Quang Trung, hay các giải Tứ hùng tại Long An, An Giang, TPHCM, Ninh Bình. Nhưng dần dần, những giải trên cũng không còn mà đến nay, duy chỉ còn BTV Cup là có thâm niên nhất hiện nay nhờ vào sự quyết tâm duy trì của lãnh đạo đài này cũng như sự tiếp sức từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Mùa bóng 2016 đến tháng 2 mới khởi tranh, nghĩa là nhiều đội sẽ ở không hơn 5 tháng. Khoảng trống quá lớn cho các đội chuyên nghiệp, khác hẳn với giai đoạn còn lại trong năm là “chạy” hụt hơi từ V-League cho đến Cúp QG, ĐTQG và có đội còn phải tham dự AFC Champions League. Nguyên nhân chính của sự “co giãn” thất thường về lịch thi đấu này là do việc thiếu đồng bộ về kế hoạch thi đấu trong năm và luôn bị động như chúng tôi đã đề cập.

Việc có được lịch thi đấu mùa bóng thật khoa học và hợp lý dường như vẫn đang là bài toán khó với các nhà tổ chức.

Hoàng Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất