Không ai thay được Mourinho

“If Mourinho coudn't save Chelsea... then who else could?”. 13 năm yêu Chelsea, cũng ngần ấy năm dõi theo người đàn ông "Đặc biệt" này... có lẽ đây là những tháng ngày khó khăn nhất mình từng nếm trải...

Chưa bao giờ lại có cảm giác run sợ mỗi khi thấy một cái clip, một bài thơ, một cái ảnh chế trên mấy trang troll bóng đá đến như thế... Bởi mình biết, nhân vật chính 8 phần sẽ là những người trong tim mình. Cũng chưa bao giờ cảm thấy chai lỳ với thất bại, có cảm giác chiếu dưới, thậm chí thở phào thỏa mãn chỉ với một trận hòa như bây giờ... Yêu một ai đó quá nhiều, trái tim sẽ giống như lúc nào cũng bị người ta nắm ở trên tay, tùy ý sẽ bóp lại, tùy lúc sẽ tung hứng một hồi...

Nhưng, đổ lỗi cho Mourinho? Kêu gào đuổi Bố ra đi? Không bao giờ! Mourinho là đấng sáng tạo ở Chelsea, chúng ta đi lên bằng trí tuệ của ông, triết lý của ông, chúng ta tận hưởng vinh quang trên những viên gạch ông dày công xây dựng. Ai dám nói những thành công sau 2007 không có bóng dáng ông? Ai dám nói Champions League 2012 là giành được mà không cần triết lý và nền tảng của ông??? Ai dám nói người đàn ông này không xứng đáng được trân trọng?

Chúng ta yêu bóng đá đã bao năm, cũng không phải những kẻ mù quáng. Cục diện Chelsea hôm nay, vấn đề ở đâu, lỗi do ai... Thâm cung hậu trường, phòng thay đồ hay ban lãnh đạo thì khó nói, chứ diễn biến trên sân, người có mắt có tâm thì đều đọc ra hết. Bố cũng có lỗi, không nhỏ... lỗi của một kẻ từng là Chúa Trời, lỗi của một người đã dạo bước khắp châu Âu chỉ để đứng trên đỉnh cao, lỗi của một người thầy coi trọng tình cảm hơn lý trí. Nhưng, chỉ đổ lỗi cho mình ông, có công bằng hay không? Những chàng trai ở trên sân thì sao? Niềm tự hào của chúng ta, kỳ vọng của chúng ta thì sao? Họ đang trình diễn những gì, đang đền đáp lại người Thầy và người hâm mộ luôn tin tưởng yêu thương họ như thế nào?

Mình có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, đàn bà cũng chẳng biết gì mấy về banh bóng mà ý kiến, là sóng ngầm ở Chelsea thực sự đang rất lớn, trong ánh mắt Mourinho có sự bất lực và thất vọng mà ông chưa từng bộc lộ, ngay giữa Chelsea mà ông toàn tâm yêu quý. Nếu thật như vậy, thì mình còn đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần, bởi họ đang đánh mất đi người đàn ông thực tâm trân trọng và che chở họ, thực tâm yêu thương họ. Truyền thông và Fan đội khác đã quá quen thuộc với một Mourinho "ngoa ngoắt", "lắm lời", thậm chí kẻ ác khẩu còn nói ông "tính tình đàn bà"... Nhưng Fan Chelsea, chỉ thấy một Mourinho sắc sảo tinh tế, một Mourinho hết lòng hết dạ, sẵn sàng hy sinh cả thể diện bản thân, mang danh tiếng ra để bảo vệ học trò, thà đưa mình ra đầu ngọn sóng chịu chỉ trích chứ không để ảnh hưởng tinh thần cầu thủ. Các cậu chơi dở? Thầy sẽ đi nói vài câu đổ lỗi cho người nọ kẻ kia, người ta chỉ xúm vào mắng Thầy chuyên ăn vạ mà quên chê bai các cậu... Các cậu lại thua? Thầy sẽ có chút bất đồng với nữ bác sĩ, để người ta được dịp lắc đầu tặc lưỡi, dè bỉu bĩu môi... các cậu lại an toàn vẹn nguyên ở Cobham mà tập bóng! Vinh quang khắc tên các cậu, sa sút chỉ dán bảng một mình Thầy, người đàn ông ấy tình nguyện gánh nhận hết, học trò ông chỉ cần ra sân và cống hiến thôi... Họ làm được chăng?

Chelsea may mắn, vì Abramovich là một ông chủ yêu bóng đá, yêu Chelsea thật sự chứ không phải chỉ biết đến tiền. Nhưng tâm tư của ông chủ cũng không giống những Fan hâm mộ vô danh chúng ta, chúng ta tin, liệu ngài có tin? Chỉ là, nếu Abramovich đủ kiên nhẫn, và vẫn đặt Chelsea vào tay Mourinho, Chelsea sẽ sớm trở lại thôi, người có năng lực không sinh ra để đứng lóp ngóp phía dưới nhìn người ta tranh đoạt. Chỉ cần Bố dám đối mặt với sự bảo thủ của chính mình, và cứng rắn hơn, thẳng tay hơn với các học trò, bớt cưng chiều dung túng khiến họ chủ quan mất đi ý chí chiến đấu... chúng ta có thực lực, chúng ta gắn kết thì có phải sợ ai?

Đừng kiếm tìm những lựa chọn khác, Mourinho không làm được, thì cũng chẳng ai làm nổi đâu! Bởi không ai thương yêu học trò hơn Mourinho, không ai thành tâm với vinh quang của Chelsea hơn Mourinho. Chúng ta trượt ngã ở đây, phải dìu nhau đứng lên từ đây! Cái chúng ta thiếu nhất ở thời điểm này, là khát khao chiến thắng và ý chí chiến đấu, cầu thủ thời đại này giống như bị tiền lương khủng, danh tiếng lớn, hợp đồng quảng cáo, tâng bốc ca ngợi... làm cho đôi chân nặng như đeo chì, khiến họ yêu bản thân hơn là đội bóng. Mình nhớ Drogba, nhớ Gudjohnsen, nhớ cả Eto'o, nhớ những cầu thủ ra sân với tinh thần bùng cháy, với ánh mắt quyết liệt chỉ một lòng hướng về chiến thắng và vinh quang cho câu lạc bộ quá.

LeAnn Apple (Hotgirl Fan Chelsea ở Pháp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Các cầu thủ trẻ ở ĐT Việt Nam thắng dễ Hà Nội II

Thi đấu tập huấn: ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Hà Nội 4-0

Sau gần 3 tuần tập luyện, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào giai đoạn thi đấu tập nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức ì, làm quen đội hình. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung là đội nữ Hà Nội II. 

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Trái cây - dâu tây là thức ăn khoái khẩu của "tiểu mỹ nhân" Kostyuk trong quá trình cách ly

“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open

Là 1 trong 72 tay vợt đang chịu cảnh cách ly nghiêm ngặt vì bay đến Melbounre trên cùng chuyến bay với những hành khách dương tính với Covid-19, “Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk đang đối diện với thảm cảnh “mặt đối mặt với 4 bức tường khách sạn” trong suốt 2 tuần lễ liên tục. Với một tay vợt năng động thích bay nhảy tập luyện như cô, đây là cực hình…