Khởi đầu của “một cuộc cách mạng”?

Chúng tôi không nhận định việc các CLB giành lấy quyền tự quyết của mình trong hội nghị ngày hôm qua là “một cuộc cách mạng”, bởi ý tưởng thành lập công ty điều hành V-League đã từng do người của VFF (ông Dương Nghiệp Khôi) đưa ra cách  đây 3 năm. Rõ ràng, đấy là một ý tưởng không mới nhưng nó luôn cần có một sự khởi đầu. Hôm qua, bóng đá Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Chủ tịch CLB Hà Nội ACB Nguyễn Đức Kiên tại hội nghị. Ảnh: Quang Minh

Để cho một nhà tài phiệt ngân hàng như bầu Kiên đứng lên trình bày ý tưởng thành lập một công ty có vốn hơn hai chục tỷ thì hơi phí phạm. Nói như vậy để thấy hệ thống của VFF quan liêu và thủ cựu đến mức nào dù đề án tương tự đã được ông Khôi trình bày khá chi tiết hồi năm 2008. Phải đến khi bầu Kiên đứng lên trình bày, trọng lượng của từng câu chữ mới thực sự có giá trị.

Vậy nên, chẳng có một cuộc cách mạng nào ở đây cả. Hôm qua là ngày hội nghị của các Chủ tịch CLB, việc các ông bầu chiếm lấy diễn đàn và buộc VFF phải nghe theo cũng là điều nằm trong dự báo. Chỉ có điều bất ngờ duy nhất đó là thái độ cầu thị của tổ chức này, nó khác hẳn những kiểu làm chống chế trước đó. Hệ thống quản lý của VFF dường như cũng đã có một sự thỏa thuận nào đó để chuẩn bị tư thế tiếp thu các đề xuất của những CLB. VFF không thể bước ra khỏi vòng tròn do các ông bầu lắm quyền lực tạo ra.

Nhưng nói như vậy, không đồng nghĩa là hôm qua, VFF đã chịu thua.

o0o

Như chúng tôi từng đề cập, bao giờ cũng cần có những cái đầu tiên. Hôm qua, công ty quản lý V-League đã đi được những bước đầu tiên. Về mặt chủ trương, không có gì khó để thực hiện. Tuy nhiên, để bóng đá Việt Nam có một cuộc cách mạng thật sự thì mọi thứ vẫn còn ở tương lai.

Chủ tịch HĐQT công ty Becamex ủng hộ đề án Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam. Vừa đi công tác từ nước ngoài về đến Việt Nam vào trưa hôm qua, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết ủng hộ phương án mới như trên. Theo ông Hùng thì mô hình vận hành trong thời gian qua còn nhiều vấn đề mà từ đó đã tạo nên nhiều lỗ hổng trong công tác tổ chức, quản lý và V-League chưa phát triển xa hơn được. Nhân dịp này, ông đề nghị thêm: “Nếu quyết tâm cải tổ và làm mới từ tầm cao, tại sao chúng ta không mời luôn trọng tài nước ngoài sang điều khiển V-League? Nên làm mới luôn vấn đề này để thử xem”.

Thực tế, ý tưởng mời trọng tài nước ngoài sang điều khiển V-League đã có từ 1-2 năm trước, nhưng cứ luôn chỉ dừng lại ý tưởng bởi chạm tự ái đến các trọng tài trong nước. Tuy nhiên, khi mà mùa bóng 2011 đã để lộ quá nhiều sai phạm của trọng tài, từ chuyên môn dẫn đến nghi ngờ những tác động khác, nên chăng mùa bóng tới VFF mạnh dạn thử nghiệm phương án trên, hoặc trao đổi trọng tài cùng điều hành với một số nước trong khu vực.
Ông Hùng cho biết thêm: “Thực sự nếu thay đổi những cá nhân như trưởng BTC giải hay chủ tịch HĐTT như dư luận trong thời gian qua chẳng giải quyết được gì mà cần thay đổi tổng thể. Như bản quyền truyền hình, quyền lợi của các CLB, công tác tổ chức và điều hành giải đấu…”.

H.G

Thành lập một công ty thì quá dễ, vận hành nó như thế nào lại là cả vấn đề. Các ông bầu là người khởi xướng nhưng chính những đội bóng của họ mới là nhân vật chính để bảo đảm thành công của đề án này. VFF đương nhiên không có gì phải phản đối đề án ấy khi họ vẫn được trao quyền phủ quyết với số cổ phần cao nhất, trong khi trách nhiệm sắp đến lại thuộc về chính các CLB.

Mà đã nói đến chuyện các đội bóng thì bao giờ mà chẳng… có chuyện. Trong bất kỳ công ty nào, sự xung đột lợi ích luôn tồn tại. 14 CLB V-League (có thể thêm cả 14 CLB hạng Nhất) mỗi nơi một mục tiêu khác nhau, quyền lợi khác nhau và chuyện điều hành công ty với số lượng thành viên nhiều như vậy chắc chắn chẳng giản đơn chút nào.

Hay nói một cách khác: từ trước đến nay, nếu các CLB cùng nhìn về một hướng thì VFF cũng đâu có quan liêu và bảo thủ đến vậy, V-League cũng đâu rối loạn đến mức đó!

o0o

Theo nhận định của chúng tôi, cái được lớn nhất ngày hôm qua chính là lần đầu tiên, các CLB chịu ngồi lại nói chuyện với nhau mặc dù vẫn còn thiếu đến 2/3 số ông bầu thực thụ ngoài những người tiên phong trong vài tuần lễ vừa qua. Cuộc cách mạng của bóng đá Việt Nam chỉ thực sự diễn ra nếu như đề án thành công ty quản lý trên thành hình và đi vào vận hành. Hay nói chính xác, khi nào bóng đá Việt Nam thật sự được trả về cho xã hội thì khi đó, cuộc cách mạng mới bắt đầu.

Còn bây giờ, vẫn chưa thể biết là VFF tiếp thu như vậy là vì họ đã thật sự thay đổi hay chỉ là bị “ép phải thay đổi” hoặc là một sự thỏa hiệp nào đó trước thềm đại hội thường niên. Nói gì thì nói, cái chúng ta cần là sự cải tổ mạnh mẽ của tổ chức điều hành nền bóng đá này chứ không phải chỉ là ý tưởng ra đời một công ty.

Hồ Việt


Lòng tự trọng của VFF?

Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã phản ứng gay gắt trước những phát biểu khá… gay gắt của bầu Đức. Ông Dũng nói VFF “đâu toàn những người bảo thủ, tham quyền cố vị nên không thể cứ bị ngồi nghe… chửi như vậy”.

Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.Ảnh: Q.M

Ông Lê Hùng Dũng, với tư cách ngoài xã hội của mình, đã cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nên mới phản ứng như vậy. Nhưng nếu trong dàn lãnh đạo của VFF không có một người cỡ như ông Dũng thì sao nhỉ?

Kể từ khi bầu Kiên phát biểu ở hội nghị tổng kết mùa bóng đến nay, ông Lê Hùng Dũng là lãnh đạo cao nhất của VFF “dám” đối diện với dư luận cũng như các ông bầu. Ông làm thế vì để bảo vệ cho tổ chức của mình hoặc cũng có thể, đơn thuần chỉ là lòng tự trọng của một ông chủ, không muốn bị người khác coi thường.

Và ông Dũng đã “ghi điểm” liên tục trước đại hội thường niên của VFF khiến cho có người đặt luôn câu hỏi: liệu ông Dũng có thể trở thành Chủ tịch VFF được không?

Được hay không thì còn phải chờ. Nhưng rõ ràng, nếu không có một người như ông Dũng, VFF sẽ thất bại hoàn toàn mà không cần đến ngày hôm qua. Hay nói đúng hơn, nếu không có ông Dũng, sẽ chẳng ai biết tổ chức này có lòng tự trọng hay không nữa!

Việt Long


VPF có được không?

Về luật doanh nghiệp, đương nhiên là được. Quyền thành lập doanh nghiệp là của mọi công dân và theo ý tưởng mà bầu Kiên đề xuất thì thành lập công ty ấy quá đơn giản. Nói chung là về các chi tiết mang tính kỹ thuật thì không có gì đáng quan tâm.

Nhưng, VPF được ra đời là để quản lý và điều hành một giải đấu cụ thể. Về mô hình, nó là công ty cổ phần. Tuy nhiên, nếu người ta góp vốn vào một công ty kinh doanh bình thường là để đạt đến mục đích chung lợi nhuận thì tại VPF, một CLB lại có một mục đích khác nhau, chưa chắc đã nhìn cùng một hướng.

Trong sự quản lý của VPF, có nhiều chế tài được đề xuất nhằm đem lại mặt bằng chung cho V-League nhưng nhiều chi tiết khó khả thi. Ví dụ như chuyện kiểm soát thị trường chuyển nhượng. Chẳng có ông bầu nào muốn phá giá nhưng nếu không trả tiền cao, thì chưa chắc có người để đá. Đa số các đội bóng đều thiếu hệ thống đào tạo, nhân lực đá bóng tại Việt Nam cũng chẳng nhiều. Hơn nữa, chuyển nhượng là hoạt động “thuận mua, vừa bán” nên khái niệm “chống phá giá” là rất mông lung.

Bên cạnh đó, V-League là “con bò sữa” nuôi bộ máy V-League. VPF ra đời, ngân sách của VFF đã không tăng lên mà còn phải rót vốn vào để giữ quyền phủ quyết. Vậy thì tiền đâu mà VFF vận hành các hoạt động bóng đá khác nếu chỉ được hưỡng lãi (nếu có) hằng năm.

Hoạt động của bóng đá Việt Nam, từ trước đến nay đã liên tục thay đổi cách điều hành những giải đấu cao nhất nhưng chưa bao giờ giải quyết được toàn bộ gốc rễ tiêu cực. Các ông bầu cho rằng VFF là nguyên nhân chính nhưng công bằng mà nói, chính các mục đích khác nhau của CLB đã tác động không ít đến cách điều hành giải đấu của VFF. Những ông bầu liên tục than thở rằng quá khó khăn khi quản lý CLB, thì liệu rằng VPF có quản lý nổi cùng lúc đến 14 CLB khác nhau với chừng ấy con người, nếu như chính các CLB không phải là người làm “chuẩn” trước.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất