Đến nay, khi đi được gần nửa vòng loại thứ ba đã xác định được đây là vòng đấu quá tầm với đội tuyển Việt Nam, đó cũng là điều mà chúng ta đã lường trước, dù rằng một số người hâm mộ vốn quá kỳ vọng vào đội tuyển nên chưa hài lòng lắm. Nói cách khác, thế hệ này đã đạt ngưỡng rồi, các em đã làm hết sức và thứ hạng hiện nay âu cũng không có gì là bất ngờ lắm. Sự tiếc nuối nếu có thì cũng ở trận thua vào phút cuối trong cuộc so tài với Trung Quốc hay sự cố gắng trong trận thua Australia.
Nên nhớ đây là vòng loại World Cup chứ không phải là AFF Cup hay Asian Cup. Các đội đầu tư lực lượng rất hùng hậu cho giải đấu này. Việt Nam có một số sự vắng mặt đáng tiếc như Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Lâm. Nhưng nếu có đủ thì cũng chưa hẳn tạo nên sự đột biến ở vòng loại quyết định này đâu. Còn nếu xem vòng loại này như là thước đo để tính toán cho kỳ World Cup 2026 thì chúng ta còn phải làm nhiều lắm. Bộ khung hiện nay sẽ có nhiều gương mặt khó còn hy vọng tham dự ở kỳ vòng loại World Cup sắp tới khi sẽ đến ngưỡng 29-30. Bình thường ở nước ngoài thi độ tuổi này không là vấn đề quá lớn, nhưng với Việt Nam thì phần đông đã tính đến điểm dừng. Vì thế mà lức cầu thủ như Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải, Tấn Tài… cần được đầu tư để đủ sức gánh team trong thời gian tới.
Sự kiện đáng chú ý ở 4 trận đấu vừa qua là đội tuyển Việt Nam hay bị vướng phải VAR. Nếu xâu chuỗi các tình huống bị VAR thì tôi cho là… bình thường và nguyên nhân chính từ thói quen của cầu thủ chúng ta ở giải trong nước. Các động tác thừa ở V-League có thể được thông qua, nhưng khi có VAR là khó thoát. Đó là thói quen thôi, nhất là các hậu vệ. Ngoại trừ trận gặp Australia là một lần VAR vận hành trong tình huống bên pần sân đối phương, các trường hợp khác VAR đều soi bên phần sân đội Việt Nam. VAR vẫn còn quá mới với cầu thủ chúng ta và chính thói quen trong thi đấu, động tác thừa, tiểu xảo đã bị các trọng tài lưu ý.
Nhìn chung, sân chơi World Cup, hay nói gần hơn là tầm châu Á vẫn còn lắm gian truân. Chúng ta còn phả cần thêm thời gian để thích nghi.