Khóc cười quanh “phép dùng gậy” trong bóng đá

1. Có lẽ cuộc đụng độ Real Madrid - Barcelona tối thứ tư vừa qua là trận cầu “siêu kinh điển” dở nhất trong lịch sử chạm trán giữa hai ông trùm này. Trước đây, Barca cũng từng có lúc thắng đậm hoặc thua đậm trước Real, nhưng điều đáng chú ý ở trận cầu vừa rồi không nằm ở tỉ số mà nằm ở diễn biến trận đấu và thái độ thi đấu của các cầu thủ vùng Catalan.

Trong trận cầu đó chỉ có Real đá, còn Barca gần như buông súng đầu hàng ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Tỉ số 4-1 thực ra chưa nói hết sự chênh lệch giữa hai bên: lẽ ra Barca còn thua nặng hơn nữa. Trận Real - Barca vì thế chẳng “siêu” mà cũng chẳng “kinh điển” như người ta vẫn chờ đợi. HLV Rijkaard có thể biện hộ do Barca không còn động lực khi Real đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Tây Ban Nha trước đó, nhưng nếu thế Real cũng có động lực gì đâu, khi thắng hay thua trong trận cầu này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thứ hạng của họ.

Nhưng động lực trong một trận đấu được coi là “siêu kinh điển” như thế lẽ ra không bao giờ mất đi, cho dù kết quả ở giải vô địch đã ngã ngũ hay chưa. Đó là vấn đề danh dự, vấn đề “ai thắng ai” giữa hổ và sư tử. Quyết đấu vì thanh danh, đó là động lực cao nhất đối với các cầu thủ chân chính, các đội bóng chân chính. Rijkaad cũng có thể đổ thừa do hàng loạt cầu thủ chủ chốt bị chấn thương nên Barca mất sức kháng cự.

Nhưng nếu thế ông lại quên rằng Manchester United vừa loại chính Barca của ông ra khỏi trận chung kết Champions League cũng bằng một đội hình què quặt không Rooney lẫn Vidic đó thôi. Vấn đề của Barca tóm lại không phải ở sự què quặt của đội hình mà ở sự què quặt của tinh thần. Đó là lý do Rijkaard phải rời khỏi sân Nou Camp dù có thể ngày mai ông sẽ là minh quân ở một đội bóng khác, như ông từng là minh quân ở Nou Camp hai năm trước, nhưng nếu ở lại mà không vực đội Barca lên được ông sẽ thành hôn quân trong lòng cổ động viên xứ Catalan.

B.Bình Dương - Changchun Yatai 0-5: Thua khi bóng chưa lăn!

2. Tuần qua, không chỉ ở trời Tây mới có hiện tượng “què quặt tinh thần”. Ở Việt Nam, khán giả cũng có thể nhìn thấy điều đó ở trận B. Bình Dương chấp nhận đại bại trước đội Changchun Yatai đến từ Trung Quốc trong khuôn khổ cúp Champions League châu Á. Ở trận lượt đi trên sân khách là một Bình Dương khác khi họ nỗ lực quyết đấu và chỉ chịu thua sát nút với tỉ số 1-2.

Thế nhưng khi được chơi trên sân Gò Đậu, họ lại để đối phương sút thủng lưới 5 bàn không gỡ một cách dễ dàng. HLV Lê Thụy Hải cất các cầu thủ chủ chốt như Philani, Trường Giang... trên băng ghế dự bị như một thứ “của để dành” cho V-League đã là một động thái cho thấy B. Bình Dương sẽ buông ở trận này. Và họ đã sụp đổ thật nhanh chóng, như thể đất sụt ở sân Gò Đậu.

Người ta vẫn gọi B. Bình Dương là “Chelsea Việt Nam” nhưng ở trận thảm bại đó họ lại giống Barca hơn. Họ cũng sẽ biện minh: “Không còn động lực”. Tất nhiên khi một đội bóng ra sân không có động lực, coi như họ đã tự trói tay trước khi trận đấu bắt đầu, sẵn sàng chấp nhận để danh dự lẫn hình ảnh của đội bóng bị tổn thương, và nếu đó là một trận quốc tế như trận B. Bình Dương - Changchun Yatai thì sự tổn thương đó không chỉ đục ruỗng hình ảnh của Bình Dương mà còn làm méo mó cả bộ mặt của bóng đá Việt Nam.

Bóp méo bộ mặt bóng đá quốc gia, buồn thay, Bình Định và Đà Nẵng cũng đã từng làm, thậm chí làm còn tốt hơn Bình Dương khi đội thứ nhất để  Busan đè nát 8-0 còn đội thứ hai để Gamba Osaka hạ nhục tới những 15-0. Tất nhiên Bình Dương không muốn căng sức trong một giải đấu cấp châu lục, nơi họ không còn chút cơ may nào, để sau đó phải tập tễnh ở V-League, đó là một tính toán có lý nhưng lại không hẳn  đã có tình, nhất là đối với các cổ động viên trung thành của mình. Các fan bóng đá yêu một đội bóng cũng như yêu một người tình, ai cũng muốn hình ảnh người mình yêu luôn luôn đẹp đẽ trong mắt, chứ không phải là thỉnh thoảng xấu đi, dù với bất cứ lý do nào.

3. Thực ra, điều đang ám ảnh HLV Lê Thụy Hải lúc này có lẽ không phải là các đội bóng cùng bảng E Champions League châu Á đến từ Úc, Hàn Quốc hay Trung Quốc, mà chính là các đội bóng đến từ Hải Phòng, Long An, Pleiku hay TPHCM. Ở V-League hiện nay, B. Dương đang thi đấu rất ì ạch và nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch ngày càng trở nên nặng nề.

Trước khi V-League 2008 diễn ra, nhà vô địch B. Dương đầy kiêu hãnh có lẽ chỉ nhìn đời bằng một con mắt. Con mắt đó chỉ dè chừng các “đại gia” Đồng Tâm.Long An, Hoàng Anh. Gia Lai và SHB. Đà Nẵng. Bây giờ họ phải mở nốt con mắt thứ hai để lưu tâm đến cả đám “giang hồ tiểu tử” Xi măng Hải Phòng, Thể Công, TMN. Cảng Sài Gòn, thậm chí cả TCDK. Sông Lam Nghệ An và K. Khánh Hòa. Trước đây B. Bình Dương đinh ninh họ chỉ cần leo qua tối đa là ba ngọn núi để lần thứ hai đi đến chỗ đặt chiếc cúp vô địch quốc gia, bây giờ họ ngán ngẩm phát giác ra rằng để bảo vệ vương miện họ phải vượt qua cả... dãy Trường Sơn.

Ông Lê Thụy Hải mấy hôm nay hẳn đã sắm một cây gậy để leo núi. “Cây gậy Trường Sơn” đó, ông đã tính rồi, chỉ đem ra sử dụng ở V-League thôi. Còn để leo ngọn Kosiosko ở Úc, ngọn Paektu ở Hàn Quốc hay ngọn Thiên Sơn ở Trung Quốc, ông chấp nhận leo bằng tay không để khỏi làm hỏng cây gậy bảo bối của ông. Đem cây gậy đó ra châu lục xài loạn xị, trèo chẳng cao được mấy mà rủi dập nát te tua, mai mốt nếu B. Bình Dương không leo tới ngôi vô địch quốc gia, ai sẽ “cứu” ông. Không biết pho võ công Đả cẩu bổng pháp lừng danh của Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công có  tính toán chi li ngoắt ngoéo như thế không chứ môn võ của ông Lê Thụy Hải quả là có nhu có cương, có tiến có thoái mà trong tình hình “lực bất tòng tâm”, lại lâm cảnh “nội công ngoại kích”, âu có khi ta cũng nên thể tất cho ông!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Kevin De Bruyne sẽ giải mã hàng thủ chủ nhà

Sheffield United – Manchester City: De Bruyne trở lại để vực dậy Man Xanh

Sheffield United tiếp đón nhà cựu vô địch trên sân nhà Bramall Lane trong trận đấu sớm vào thứ Bảy. Cuộc chiến này dường như đã đến quá muộn với  Sheffield bởi Man City đã vượt qua cơn khủng hoảng chấn thương và phục hồi được đội hình rất mạnh với sự trở lại của Kevin De Bruyne và Laporte.

Quần vợt

Sonego gây sốc khi đánh bại Djokovic

Vienna Open: Sau Nadal, Sonego là người thứ 2 “dám thắng” Djokovic trong mùa giải 2020

Novak Djokovic đã để thua trận thứ 3 trong mùa, và là lần thứ 2 để thua trước một đối thủ cụ thể. Sau trận thua tan nát Rafael Nadal ở chung kết của Roland Garros, Djokovic đã thất thủ với điểm số “không tưởng” trước Lorenzo Sonego (Italia) 2-6, 1-6 ở tứ kết của Vienna Open. Với kết quả này, tham vọng giành 500 điểm để chắc Ngai vàng Nhà Vua của Djokovic hoàn toàn đổ bể!

Các môn khác

Oleksandr Usyk

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Không xem mình là lý do mang lại nụ cười cho người Ukraine, nhưng muốn mang thành công về cho tổ quốc

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk vừa có những tâm sự sảng khoái hướng đến “Trận đại chiến 2 làng quyền Anh - Ukraine” khi anh sẽ đấu với Dereck Chisora “cái tát tai” tại sàn đài The SSE Arena vào cuối tuần này. Sau sự sụp đổ của Vasyl Lomachenko, hiện Usyk là quyền thủ người Ukraine duy nhất đang dốc sức chiến đấu để phất cao lá đại kỳ xanh - vàng của nước nhà…