Khi văn hóa United bị tổn thương

Ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Danny Welbeck - nhân vật được kỳ vọng là “người giữ lửa” cho truyền thống đào tạo và phát triển tài năng trẻ của Quỷ đỏ, bị đẩy sang kình địch Arsenal không một chút thương tiếc. Thay vào đó, người ta mang về Falcao và Blind, hai hợp đồng cuối cùng để hoàn tất chiến dịch chuyển nhượng trị giá hơn 170 triệu bảng Anh. Dù có nằm mơ, có lẽ Sir Alex cũng không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra tại Old Trafford. Di sản 27 năm mà ông dày công gầy dựng, cùng với lịch sử hào hùng kéo dài hơn thế kỷ của Quỷ đỏ, tất cả đã trở thành những vụn vỡ chỉ sau 3 tháng mùa hè 2014.

Sir Alex Ferguson với bộ sưu tập của mình.

1. Rất nhiều cổ động viên Man United ủng hộ sự thay đổi triệt để từ cấp thượng tầng, khởi đầu bằng chiến dịch chuyển nhượng mạnh tay. Nhưng họ hoàn toàn không hiểu rằng, điều đó đi ngược hoàn toàn với tôn chỉ hoạt động và truyền thống lịch sử của CLB.

Man United chưa bao giờ là đội bóng sẽ chi tiền để níu kéo vinh quang. Nếu phải chọn một cầu thủ trẻ với tiềm năng phát triển bình thường và một ngôi sao tiêu tốn 30-40 triệu bảng, người ta sẽ chọn phương án thứ nhất. Nếu phải chọn giữa chờ đợi sự trở lại từ một anh thương binh chấn thương dai dẳng và một danh thủ sẵn có nào đó trên thị trường, vế được chọn vẫn là đầu tiên.

27 năm làm việc, Fergie luôn cố gắng hết sức để bảo vệ quy trình ấy. Không kể “lứa 92”quá thành công về chuyên môn, về sau này công tác ươm mầm của Quỷ đỏ không thực sự khả quan cho lắm. Nhưng mọi người vẫn có thể thấy, Man United chưa bao giờ thiếu vắng những sản phẩm mang thương hiệu của chính mình, bắt đầu từ Wes Brown, John O’Shea, Jonny Evans cho đến Danny Welbeck, James Wilson.

2. Hãy thử nhìn vào thực tế, đã có một thời gian rất dài người hâm mộ ca thán về sự thiếu hụt những tiền vệ trung tâm xuất sắc tại Old Trafford. Nhưng tại sao Alex Ferguson vẫn hoàn toàn điềm nhiên và tự tin đưa đội bóng đi hết thăng hoa này đến vinh quang nọ?

Đó là bởi lẽ, ông chưa bao giờ thay đổi quan điểm của mình về những Michael Carrick, Darren Fletcher, Paul Scholes, Tom Cleverley hay thậm chí Owen Hargreaves.

Trường hợp của Cleverley là một minh chứng điển hình. Anh chàng từng được xem là không thể phát triển, nhưng Fergie luôn chắt chiu từng cơ hội một để đưa cậu học trò vào đội hình chính. Ông thích thú và tự hào khi được chứng kiến một người bản địa, một tài năng trưởng thành từ Học viện có mặt trong 11 người ra sân chính thức.

Ở Old Trafford, những người như Cleverley luôn được che chở và bảo vệ. Chỉ cần họ chăm chỉ, năng học hỏi và luôn nỗ lực, cơ hội sẽ được mở ra. Man United không chỉ có Tom, họ còn có Darren Fletcher - người cũng đã thời kỳ đầu rất vất vả khi chập chững bước vào đội 1. Đó còn là Owen Hargreaves - một cầu thủ tài năng nhưng liên tục bị những chấn thương dai dẳng hành hạ. Nhưng CLB không hề bỏ rơi anh, họ chờ anh đến những phút cuối cùng trong sự nghiệp.

Triết lý của đội bóng luôn là như vậy. Tài năng thôi là chưa đủ. Nếu bạn vẫn chưa thể hình dung, hãy nhìn cái cách Paul Pogba bị “đánh bật” khỏi Old Trafford ở tuổi 19.

3. Khi Sir Alex giải nghệ và chọn David Moyes là người thay thế, báo chí bảo rằng Jose Mourinho đã rất giận dữ. Nhưng ông từ chối thể hiện cảm xúc ra mặt mà để người đại diện loan đi một thông điệp với nội dung hoàn toàn khác.

Chúng ta không thể phủ nhận rằng, Mourinho là HLV rất tài. Nhưng cá tính và phong cách làm việc của nhân vật này không phù hợp với Old Trafford. Chiến lược gia người Bồ cũng giống như Louis Van Gaal. Họ không khác nhau mấy về tính cách và quan điểm làm việc. Nếu được chọn, hẳn Fergie sẽ hướng đến một người điềm đạm và chấp nhận thích ứng với mọi hoàn cảnh như Carlo Ancelotti nhiều hơn (nhưng vị HLV người Ý từ chối vì còn hợp đồng với Real Madrid).

Nhưng cuối cùng, đúng là cuộc đời, càng cố tránh thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Khi David Moyes bị sa thải, giới lãnh đạo Man United đã thật sự hoảng loạn. Man United như một con tàu đang chìm dần và họ buộc phải “vớ” lấy “cái phao” mang tên Louis Van Gaal - một trong số ít những HLV danh tiếng cả về năng lực lẫn những thành quả đạt được trong quá khứ.

Với Van Gaal, Quỷ đỏ có thể sẽ thành công trong tương lai không xa, nhưng những ai hiểu Man United đều thấy rằng, cái giá để đánh đổi lấy thành công (giả sử) ấy, là quá lớn.

Chỉ trong ba tháng mùa hè, 172 triệu bảng được ném vào thị trường chuyển nhượng. Đó là một cái tát trời giáng vào truyền thống và lịch sử CLB. Nhưng bi kịch thay, rất nhiều người vẫn hoan hỉ tin rằng, đấy là một điều gì đó rất đỗi tốt đẹp cho tương lai phía trước. Bởi đơn giản, họ không mang trong mình dòng máu và tinh thần United thực thụ.

NGỌC LAN


Từ chiến thắng của Argentina, nghĩ đến Manchester United
Di Maria và cái kèo trái ma thuật

Màn trình diễn của Angel Di Maria trong màu áo Argentina mới rồi là quá xuất sắc. Anh ghi dấu giày trong cả 4 bàn thắng của Argentina trước tuyển Đức, giúp Argentina thắng 4-2 và phần nào phục thù được trận thua ở chung kết World Cup trên đất Brazil. Một cú vẩy bóng bằng má ngoài, một cú chuyền bóng bằng lòng trong, một cú đá phạt câu bóng câu vòng - cả 3 tình huống này đều là những đường kiến tạo như đặt mà Di Maria chuyền bóng cho các đồng đội, và cuối cùng là cú chích bóng nhẹ nhàng qua đầu thủ môn đối phương. Trong cả 4 tình huống dọn cỗ ghi bàn hoặc tự mình dứt điểm thành bàn, Di Maria đều sử dụng cái kèo trái khéo léo, cái kèo trái ma thuật của mình.

Di Maria vượt qua sự truy cản của hậu vệ Burnley.

Một lần nữa, chàng tiền vệ người Argentina cho thấy anh nguy hiểm đến mức nào khi được xếp chơi lệch bên cánh phải. Di Maria cũng chơi hay ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh đã nhiều lần thể hiện khả năng này trong màu áo Real Madrid, và anh cũng đã thể hiện năng lực này khi ra mắt trong chiếc áo số 7 của Manchester United mới đây. Tuy nhiên, khi được bố trí lệch biên, Di Maria như cá được đưa về với nước, như cọp được thả về rừng. Sẽ là rất uổng phí tài năng của Di Maria nếu ông Van Gaal cứ chuyên tâm vào cái đấu pháp 3-5-2 vốn không có đủ nhân lực để vận hành. Trong đội hình đó, Di Maria chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc bị kéo vào giữa và bị hạn chế năng lực bùng nổ từ biên của mình? Cái kèo trái tinh quái của Di Maria là thứ vũ khí lợi hại khi có khoảng trống để đột phá và trước mặt chỉ là một hậu vệ cánh và một trung vệ đối phương, cái kèo trái ấy không nên chỉ được sử dụng vào các đường chọc khe đơn thuần cho những tiền đạo như Rooney, Van Persie di chuyển. Ông Van Gaal đã có đủ con người để vực dậy Man Utd, nhưng hy vọng ông đừng quá bảo thủ để cố vận hành cái đội hình vốn đã bộc lộ quá nhiều sai sót ngay từ đầu…

VŨ THÀNH (Fan Quỷ đỏ ở Hà Nội)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Huỳnh Như trong một buổi tập tại Trung tâm TDTT quận 1. Ảnh: Anh Trần

Các cầu thủ tập luyện chờ ngày trở lại sân cỏ

Những ngày này, các giải bóng đá trong nước tạm ngưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Một số CLB có đại bản doanh khép kín với bên ngoài thì an tâm cho cầu thủ tiếp tục ra sân tập, thậm chí thi đấu giao hữu; nhiều đội khác cho quân tập duy trì nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Andrey Rublev

Noventi Open (Halle): Rublev thắng trận thứ 30 ở “nội chiến nước Nga”, nhưng Medvedev bị loại

Hàng loạt tay vợt Nga đã ra sân ở Noventi Open (Halle) - giải đấu thứ 2 của mùa giải sân đất nện năm nay. Trong khi Daniil Medvedev bị Jan-Lennard Struff (Đức) loại với điểm số 6-7 (6-8), 3-6; Andrey Rublev đương đầu với đồng hương Karen Khachanov ở trận “nội chiến nước Nga” và đã đánh bại đối thủ với điểm số 6-3, 7-6 (7-5).