Khi U19 Việt Nam làm thước đo

Nếu không lấy U19 làm thước đo, bóng đá Việt Nam hiện có gì trong tay? Một Liên đoàn có đến 2 nhiệm kỳ không tìm nổi vị chủ tịch nào hội đủ 2 điều kiện vị thế chính trị và tài chính. Một V-League vừa đá vừa lo tiêu cực và “bỏ giải”, chỉ có tối đa 3 đội bóng đủ khả năng vô địch. Một nền bóng đá mà số lượng trung tâm đào tạo trẻ chất lượng cao chỉ đếm trên đầu ngón tay vì đào tạo mà không có nguồn ra.

Người ta đang quen gọi U19 Việt Nam là tương lai nhưng có lẽ, nên chính xác hơn, đó là tương lai của CLB HAGL chứ chẳng liên quan gì đến bóng đá Việt Nam. Số lượng cũng như năng lực đào tạo của Học viện HAGL - Arsenal JMG hiện chỉ vừa đủ cung cấp cho 1 CLB. Trong khi đó, ngoài Bắc thì trung tâm Viettel suýt nữa bị giải tán còn trong Nam thì PVF hiện vẫn chưa kết thúc quá trình đào tạo thế hệ đầu tiên.

Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường là lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal sẽ chính thức thi đấu tại V-League. Ảnh: Nhật Anh

Theo tính toán, phải có ít nhất 20 trung tâm đào tạo có chất lượng như HAGL - Arsenal, mỗi trung tâm phải có 10 cầu thủ trẻ chất lượng cao hàng năm để cung cấp cho các CLB thì mới tạm gọi là đủ. Thế nhưng, trên thực tế thì cứ ngay tại đội U19 Việt Nam, tìm được những nhân tố xuất sắc có trình độ tương đương cũng vô cùng khó khăn. Ở cái chuẩn trẻ như thế còn hiếm người, lên đến V-League thì được bao nhiêu. Thế nên bầu Đức mới tự tin đưa U19 của Học viện HAGL - Arsenal lên đá V-League mà không sợ thua kém.

* * *

Bây giờ thì cái gì người ta cũng lấy U19 Việt Nam làm thước đo. Như ông Chủ tịch VFF trả lời trên tờ báo nhà của mình rằng VFF đã thành công bước đầu khi xác lập con đường đi theo cách của Học viện HAGL - Arsenal. Tuy nhiên, có lẽ ông Chủ tịch VFF quên rằng dù đó là tiêu chuẩn nhưng có tuân theo hay không thì lại tùy thuộc vào những trung tâm đào tạo. Bầu Đức có tài chính lẫn kiên nhẫn để đào tạo cho ra ngô, ra khoai nhưng người khác thì không thể hoặc thậm chí, không muốn. Khi đó, cái mong muốn của VFF có ý nghĩa gì. Bản thân bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng thế, qui định, chế tài chẳng thiếu nhưng các CLB có đáp ứng được hay không lại là chuyện khác. Cứ lấy U19 Việt Nam làm tiêu chuẩn nhưng thực tế thì VFF chỉ hô hào chứ đâu giúp được các CLB hay những trung tâm.

Ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, người ta chỉ làm ra tiền từ bóng đá ở 2 cấp độ: giải chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia. Chính nguồn tài chính này mới là yếu tố quyết định khả năng phát triển hệ thống đào tạo. Chẳng có bóng đá trẻ ở đâu có thể tự thu - tự chi như kiểu của U19 Việt Nam hiện nay. V-League mà đem lại doanh thu cao, tự khắc các CLB sẽ đào tạo trẻ. Chưa có tiền cho giải vô địch quốc gia thì khoan nói chuyện áp đặt những tiêu chuẩn từ một CLB cụ thể.

* * *

Với U19 Việt Nam, bóng đá Việt Nam không quá bi quan về tương lai khi tiềm năng vẫn còn. Tuy nhiên, nếu tạm bỏ U19 Việt Nam qua một bên, thử hỏi bóng đá Việt Nam có gì tốt hơn? Mới đây, giải U21 quốc gia vừa kết thúc với 2 gương mặt cũ là SLNA và Hà Nội T&T trong khi các hiện tượng của những mùa trước như Vĩnh Long, Ninh Thuận “biến” đi đâu không ai biết. Ngay cấp độ kế cận của V-League mà cũng đã có chuyện “thích thì làm, chán thì nghỉ” thì thử hỏi bóng đá Việt Nam cần bao nhiêu Học viện HAGL - Arsenal mới đủ?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.