Khi Timothy 6 năm vẫn... chạy tốt

Một thống kê cho biết, chân sút Timothy đã đá bóng tại Việt Nam 6 năm rồi, ghi được 66 bàn thắng, từng đứng đầu danh sách Vua phá lưới mùa giải 2011. Hiện to béo, nặng nề nhưng cũng vừa lập hat-trick đầu tiên của mùa giải ở tuổi… 26.

Chúng ta có thể kể thêm vài ví dụ khác: Samson chơi bóng tại Việt Nam từ 8 năm trước, hiện anh chỉ mới 25 tuổi và đã ghi được gần 80 bàn thắng, vẫn đang ổn định phong độ sau khi đứng đầu danh sách ghi bàn mùa trước. Rồi Gaston Merlo, đến Việt Nam đá cho SHB Đà Nẵng từ năm 2009, đã ghi đến 84 bàn thắng và vẫn chưa chịu dừng lại dù 3 lần là Vua phá lưới.

Những ví dụ trên nói lên cái gì? Đó là các cầu thủ ngoại, đến Việt Nam đá bóng nuôi miệng, giữ vững phong độ khá đều qua từng mùa giải và dù đã ở Việt Nam rất lâu, họ dường như vẫn chưa cạn khát khao cống hiến, ghi bàn.

Họ, các ngoại binh, vốn được xem là những người sẽ giúp cho cầu thủ Việt nhìn theo mà phấn đấu, mà cạnh tranh, mà học hỏi. Như đã thấy, họ làm tốt phần việc của mình nhưng những người lẽ ra phải noi gương họ thì chẳng thấy tiến bộ rõ nét nào.

Chúng ta vẫn hay nghe lời giải thích từ những nhà quản lý bóng đá rằng ngoại binh đang lấy suất của cầu thủ trong nước nhưng hãy công bằng, họ chẳng lấy của ai cái gì cả. Chẳng qua, chẳng ai thật sự muốn tranh đua với họ dù có không ít thời gian để các cầu thủ nội thực hiện một cuộc lật đổ.

Trở lại câu chuyện về Timothy. Sau chừng ấy năm đá bóng, “bò mộng” càng ngày càng giống… “voi rừng”. Người sồ sề, bước chân chậm chạp đi rất nhiều, tính cách vẫn hay “trở chứng” như ngày nào. Nói cách khác, so với vài năm trước, Timothy đang thụt lùi về phong độ.

Ấy thế mà anh ta vẫn là người mà HAGL phải đặt trọn hy vọng trên hàng tấn công khi dù có bỏ ra số tiền gấp 3 lần dành cho Timothy cũng chẳng thể tìm một cầu thủ nội để trông cậy. Lỗi đâu phải ở Tymothy bởi hơn bao giờ hết, anh ta đang rất dễ bị thất nghiệp.

Thế nhưng, Timothy vẫn đá chính, vẫn ghi bàn, vẫn có quyền “trở chứng” khi biết chắc mình là lựa chọn số 1 trên hàng công của HAGL.

Đây chính là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Ý chí phấn đấu của cầu thủ Việt không hề cao như chúng ta vẫn nghĩ, chứ không phải là sự có mặt của các ngoại binh khiến họ mất “đất” phô diễn tài năng.

Tại sao với chừng đó mà không chịu quá nhiều sự cạnh tranh, cách cầu thủ ngoại vẫn duy trì được tính hiệu quả của mình trong khi lẽ ra phải cố gắng để “giành lại đất”, thì cầu thủ Việt lại không hề tiến bộ. Giới hạn đó là của chính chúng ta chứ đâu phải do cầu thủ ngoại.

Thế nên, việc hạn chế ngoại binh chưa hẳn là điều tốt bởi khi họ xuất hiện nhiều mà còn chưa tạo được sự cạnh tranh cho cầu thủ Việt thì nếu mỗi CLB chỉ có 1-2 ngoại binh thì liệu cầu thủ nội có buồn phấn đấu nữa hay không?

Hồ Việt

Pha uy hiếp thủ môn Nguyên Mạnh của “bò mộng” Timothy trong trận thắng SLNA 3-1 tại Pleiku. Ảnh: Minh Trần

Không phải chuyện đùa

Từ Timothy nhớ đến bầu Đức

Chính xác là nhớ đến câu mắng “cầu thủ bây giờ … mất dạy” của bầu Đức đối với trường hợp của tiền đạo Tăng Tuấn, cầu thủ gốc Thanh Hóa nhưng trưởng thành tại đội trẻ HAGL và nổi tiếng  cũng trong màu áo đội bóng phố núi.

Bầu Đức đã tức giận chuyện Tăng Tuấn dứt áo đi sang B.Bình Dương với bản hợp đồng tiền tỷ sau khi đã được HAGL tạo điều kiện chơi bóng tại đội 1 từ năm 21 tuổi, ghi được 23 bàn thắng và có cơ hội để lọt vào đội tuyển U23 quốc gia.

Tăng Tuấn gần như là trường hợp đầu tiên và duy nhất mà HAGL trọng dùng tiền đạo nội kể từ sau thời Dream Team. Và trường hợp điển hình đó đã khiến đội của bầu Đức không còn màng đến chuyện tuyển mộ các chân sút trong nước, dành trọn hàng tấn công cho ngoại binh mà không phải suy nghĩ thêm.

Đây là lý do mà một cầu thủ có nhiều điều tiếng, đã qua thời đỉnh cao như Timothy vẫn được HAGL tin dùng bởi đơn giản, anh vẫn còn “đỡ” hơn các tiền đạo nội. Thậm chí, 2 mùa gần đây, HAGL còn chiêu mô các ngoại binh đến từ những đội yếu như trường hợp Oseni từ Kiên Giang, Felix từ Đồng Tháp hay Timothy trong mùa giải này.

Và bầu Đức có lý do để làm như vậy: Tăng Tuấn sau khi sang B.Bình Dương chỉ ngồi dự bị phần lớn thời gian. Hai mùa rồi, chỉ mới đóng góp có 8 bàn cho đội bóng đất Thủ…

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Djokovic được Chúa gửi tới cho người dân Serbia

Cha của Novak Djokovic: Chúa gửi con trai tôi tới cho người dân Serbia

Sau khi chứng kiến con trai mình chinh phạt thành công danh hiệu Australian Open thứ 9 (một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”) và cũng là ngôi vô địch Grand Slam thứ 18, cha của Novak Djokovic - ông Srdjan Djokovic hiện đang tỏ ra rất lạc quan và phấn khích. Chia sẻ với Blick, ông tin rằng con trai mình được Chúa gửi tới, để chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng, người Serbia là những người bình thường, không phải kẻ sát nhân, dân man rợ…