Khi tiền hết múa...

V-League là cuộc chơi mà ở đó đồng tiền có ý nghĩa quyết định. Nói chính xác, phải có tiền mới chơi được, bởi hầu hết mọi giá trị đều nhảy múa theo đồng tiền.

Rõ nhất và dễ thấy nhất phải nhìn từ những cuộc mua bán cầu thủ. Sau Tiger Cup 2002, tiền vệ Minh Phương trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam khi chuyển từ Cảng Sài Gòn về Đồng Tâm Long An với giá 400 triệu đồng. Kỷ lục của Phương bị phá rất nhanh, khi Trường Giang rời vùng bưng biền Tiền Giang đến với Bình Dương. Nghe đâu, vụ chuyển nhượng này có giá trị tiền gấp đôi Minh Phương. Thời điểm Bình Dương bỏ cả tỷ bạc để sở hữu Trường Giang, cứ ngỡ đây sẽ là “giá trần” của cầu thủ Việt. Thế nhưng, sự có mặt của ngày càng nhiều các ông bầu, với phương châm đổi tiền lấy thương hiệu, đã đẩy giá cầu thủ tăng phi mã.

Năm 2008, Công Vinh từ Sông Lam Nghệ An lên Hà Nội T&T với giá 7 tỷ đồng cứ ngỡ đã là kỷ lục khó phá của bóng đá Việt Nam. Nhưng chỉ 1 năm sau, V.Ninh Bình đã chơi “tung nóc” khi bỏ ra đến 15 tỷ đồng để đổi lấy sự phục vụ của Việt Thắng và Như Thành. Tốc độ tăng trưởng kinh hoàng ấy từng khiến người ta phải đặt câu hỏi: đâu là giá trần của cầu thủ Việt Nam, và tới khi nào túi tiền của các ông bầu sẽ cạn?

Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội T&T, 2 đại gia từng làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng, nhưng thời gian này lại gần như án binh bất động. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Câu hỏi đầu tiên rất dễ tìm ra đáp án. Kỷ lục chuyển nhượng của Công Vinh của Như Thành hay Việt Thắng rất có thể bị phá ngay ở mùa này, nếu như việc chuyển chỗ làm từ K.Khánh Hòa đến Navibank Sài Gòn của tiền đạo Quang Hải diễn ra suôn sẻ. Nghe đâu Navibank Sài Gòn có thể trả cho Quang Hải đến 10 tỷ đồng trong 3 năm hợp đồng. Hiện Quang Hải đang là cầu thủ được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng, nhưng thực tế đến thời điểm này, anh vẫn chưa thuộc về đội bóng nào.

Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng được chú ý nhất ở thời điểm này không phải là một cầu thủ nội, mà đó là trường hợp của tiền vệ Leandro. Rời XM Hải Phòng, Leandro cập bến B.Bình Dương với mức giá “lót tay” trên 200.000 USD, cùng lương tháng khoảng 20.000 USD nữa. Tới thời điểm này, cũng mới chỉ có B.Bình Dương là “nói đi đôi với làm”, bởi ngoảnh nhìn lại những “đại gia” về bán mua khác đều thấy họ bất động.

o0o

XM Hải Phòng từng chi cả triệu USD mua “thương binh” Denilson trong vài tháng, bỏ hơn 70 tỷ đồng mua cầu thủ ở mùa giải 2009, nhưng hiện tại, họ không dám nghĩ tới chuyện mua “sao” nữa. V.Ninh Bình - một “đại gia” đất Bắc khác, sau sự ra đi của “cò” Đại, cũng đang án binh bất động. Vì sao cả V.Ninh Bình và XM Hải Phòng đều im tiếng? Với XM Hải Phòng, họ đã dốc hết vốn liếng trong 3 năm qua, giờ không thể nhắm mắt ném tiền mua người nữa. V.Ninh Bình thời “cò” Đại đã có quá nhiều những bản hợp đồng vượt trên giá trị thực, và có vẻ như ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã biết xót tiền.

Trong khi đó, Đồng Tâm Long An cũng là đại gia, nhưng họ không quen với những cuộc đua tiền ở V-League. Hoàng Anh Gia Lai thì có vẻ như vấn đề nằm ở chỗ bầu Đức đã ngán bóng đá và chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi. “Máu” nhất bây giờ chỉ còn lại Quảng Nam Xuân Thành và Navibank Sài Gòn - hai doanh nghiệp nhập cuộc muộn và bóng đá vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh làm thương hiệu cho họ.

Đồng tiền không còn nhảy múa, các ông bầu đã không còn cười, thậm chí bây giờ là méo mặt. Vài năm trước, những đội bóng XM Hải Phòng, V.Ninh Bình, Hà Nội T&T từng đọ tiền đẩy giá trị cầu thủ tăng theo cấp số nhân. Nhưng giờ đây, khi túi tiền đã sắp thủng đáy, XM Hải Phòng đã lắc đầu lè lưỡi khi nghe giá của Quang Hải lên đến gần 10 tỷ đồng.

Tiền không múa, chúa không còn cười, và có lẽ đó là cái giá phải trả cho thời kỳ đồng tiền nhảy múa loạn xạ mà chẳng ai kiểm soát! 

TƯỜNG KHÔI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng