Khi sự tầm thường đã là... bình thường

Công bằng mà nói, sai lầm của thủ môn Tấn Trường hay cú vào bóng thô thiển của Tấn Tài không quá xa lạ. Nếu điểm qua sự nghiệp của 2 cầu thủ này thì có vô số lỗi tương tự. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu không gọi họ vào đội tuyển thì có ai khác tốt hơn không. Nói cách khác, chúng ta chỉ còn có vậy, phải dùng mà thôi.

Sự nổ lực của Văn Nhiên trong trận đấu với Uzbekistan nhưng Việt Nam vẫn thất bại và anh phải rời sân sau pha va chạm với đồng đội Tấn Trường. Ảnh: Quang Thắng

Xét về lý thuyết, Tấn Trường lẽ ra không có cơ hội lên tuyển khi anh không phải là người giữ thành đáng tin tưởng trong màu áo XMXT.SG suốt 2 mùa giải gần đây. Ở tầm CLB, anh đã không nhận được tín nhiệm thì không thể được gọi vào tuyển quốc gia, nhất là ở vị trí thủ môn.

Nhưng Trường vẫn được gọi và bắt chính. Có thể đó là nhờ việc anh cùng Bình Dương vô địch BTV Cup. Trong bối cảnh cả làng cầu đang “ngủ đông” thì việc được thi đấu đã giúp Tấn Trường có một suất.

Trong khi đó, trường hợp Tấn Tài vừa bình phục chấn thương đã lên tuyển lại là câu chuyện khác. Đội tuyển đang thiếu một thủ lĩnh và Tấn Tài gần như là lựa chọn duy nhất. Một cầu thủ không có phong độ cao như Tấn Tài vẫn  không thể thiếu thì đúng là bóng đá Việt Nam đang suy thoái đến mức độ nào.

Chúng tôi cũng muốn nhắc đến trường hợp của đội U23 tại BTV Cup. Nếu theo giải thích của VFF thì trận hòa với Bangu là do ý đồ chiến thuật, không phải do cầu thủ “bán độ” thì đúng là các học trò của ông Hoàng Văn Phúc “diễn” quá tệ. Muốn đối phương ghi bàn thì thiếu gì cách, đằng này hàng phòng thủ U23 lại đá quá lộ liễu, nhìn cứ như “bán độ”. Nếu là trình độ CLB còn có thể chấp nhận, đằng này lại là đội tuyển quốc gia.

o 0 o

Thành ra, theo đánh giá chung, dù đau xót, thất vọng thì cũng cần chấp nhận trình độ bóng đá Việt Nam hiện đã cách thời 2008 quá xa. Một vài nhân tố còn lại của thế hệ ấy không cứu vãn nổi tập thể đã sút kém quá nhiều về năng lực. Bản thân thủ môn Tấn Trường, 4 năm trước khác xa bây giờ.Mà hồi đó, anh còn phải cạnh tranh với nhiều người cũ hiện nay, dù không ở đỉnh cao, anh vẫn là số 1 tại đội tuyển.

Kém về chuyên môn, sức mạnh tinh thần cũng rời bỏ đội tuyển Việt Nam. Thật ra, yếu tố tinh thần luôn phải đi kèm với năng lực. Đá bóng đá kém, dù có kêu gào “chiến đấu” bao nhiêu thì cũng vậy. Năng lực có giới hạn, càng nỗ lực tinh thần thì cũng sẽ có kết cục như Tấn Tài trong trận đấu với Uzbekistan mà thôi.

Chúng ta đã từng thấy điều này ở đội U23 tại SEA Games 2011. Chúng ta cũng đã thấy sự yếu kém đó tại AFF Cup 2012. Vấn đề là VFF cứ phớt lờ bản chất sự việc. Sau SEA Games 26, sự ra đi của HLV F.Goetz và kế đến là TTK Trần Quốc Tuấn đã che hết sự thật về đội U23. Thất bại tại AFF Cup 2012 bị đổ hết cho ông Phan Thanh Hùng dù ai cũng biết, đó là HLV nội tốt nhất mà VFF có được. Người ta tìm “vật tế thần” để quy trách nhiệm chứ không ai xem lại cách vận hành đội tuyển có vấn đề. Người ta cứ hô hào “làm lại” dù hình như chẳng ai biết đó là cái gì. Người ta chỉ làm được mỗi việc duy nhất là tìm cho ra một ông HLV trưởng mà quên mất, có Mourinho sang Việt Nam cũng… vậy mà thôi.

Năng lực của bóng đá Việt Nam đã đến giới hạn và nó là “sản phẩm” của nền bóng đá đang được vận hành một cách méo mó. Thế nên, thay vì cứ mơ mộng theo U19 thì hãy dũng cảm chịu trách nhiệm với những gì đang có ở hiện tại.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu tại LS V.League 2020

Có những thứ sai sai

Bầu Đức vốn nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc. Mới nhất ông vẫn khẳng định HA.GL vẫn sẽ “đá cho vui, mục tiêu là trụ hạng” dù vừa mời cựu HLV đội tuyển Thái Lan, danh thủ Kiatisak, sang cầm quân ở HA.GL.