Khi nhà đài chưa “cởi mở”

MP&Silva vừa thông báo họ có gói bản quyền giải ngoại hạng Anh (EPL) giai đoạn 2016-2019 khu vực châu Á. Như vậy là sau khi để mất gói bản quyền 2013-2016 về tay IMG, lần này MP&Silva đã trở lại với thông tin dự báo là giá trị cho từng gói sẽ tiếp tục tăng.

Giai đoạn 2010-2013, SP&Silva bán lại gói bản quyền độc quyền EPL cho các đài ở Việt Nam khoảng 19 triệu USD. Giai đoạn 2013-2016, IMG nắm bản quyền và bán lại cho khu vực này với giá 38 triệu USD, nghĩa là giá tăng gấp đôi. Vì vậy, ai cũng cho rằng bản quyền cho ba mùa bóng 2016-2019 sẽ lại gây choáng cho người xem.

Sự tăng giá chóng mặt bản quyền EPL không riêng gì khu vực châu Á. Đầu năm nay, ban tổ chức EPL cho biết bản quyền giải đấu này cho ba mùa bóng mới đạt 4 tỷ bảng Anh, tăng khoảng 1 tỷ bảng so với ba mùa trước đó. Như vậy, EPL đã trở thành giải đấu đắt nhất thế giới khi mỗi trận có bản quyền tương đương 8 triệu bảng. So sánh những con số trước đó sẽ thấy mức độ “khủng khiếp” của giá trị giải đấu này. Bắt đầu từ mùa bóng 1992 đến 1997, giá trị bản quyền chỉ 190 triệu bảng; sang giai đoạn 1997-2001 là 670 triệu bảng; giai đoạn 2001-2004 tăng lên 1,2 tỷ bảng; giai đoạn 2004-2007 giảm còn 1,02 tỷ bảng; nhưng sang giai đoạn 2007-2010 và 2010-2013 tăng vọt lên 1,7 tỷ bảng; đến 2013-2016 là 3 tỷ bảng. Như vậy là qua hai thập niên, bản quyền EPL đã tăng đến gần 20 lần.

Cho đến thời điểm này, chưa biết gói bản quyền EPL ở Việt Nam là bao nhiêu, nhưng theo đại diện SP&Silva thì họ xem Việt Nam là thị trường khá đặc biệt bởi mức độ quan tâm của người hâm mộ đối với giải đấu này, nên chắc chắn cái giá đưa ra cũng tương ứng với sự đặc biệt ấy. Để đảm bảo các đài truyền hình có sự thống nhất và không bị đối tác làm giá, Bộ TT-TT đã có chỉ đạo các đài phải ngồi lại với nhau. Mới đây, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam cũng đã có đề xuất về các giải pháp chuẩn bị thương thảo các gói bản quyền này để không xảy ra cảnh bị ép giá và các đài cần có sự chia sẻ lẫn nhau.

Hy vọng sự chủ động chuẩn bị của các nhà đài lần này sẽ không để đối tác “hoành hành” như lần trước. Tuy nhiên, sự chia sẻ giữa các nhà đài đến mức độ nào mới là sự quan tâm nhiều nhất của người xem. Có thể, các đài vẫn cam kết không tăng giá hoặc tăng chút ít để bù đắp chi phí bản quyền, nhưng chất lượng và độ phủ đến nhiều người xem thì vẫn còn hạn chế. Đơn cử như giải ngoại hạng Anh hiện người xem có thể chọn xem trên VTVcab, SCTV lẫn K+, trong khi đó từ mùa này thì giải Tây Ban Nha hoàn toàn độc quyền bởi K+ nên gần như một lượng lớn khán giả không được xem bởi độ phủ của truyền hình K+ thấp do rất kén thuê bao. Ngoài ra, một khi các nhà đài không “cởi mở”, nhiều người xem sẽ chuyển hướng sang xem bằng các hình thức khác trên internet, điều này sẽ gây thất thu cho chính bản thân các đài.

Chưa có hồi kết về gói bản quyền EPL cho giai đoạn 2016-2019, nhưng nếu lần này các nhà đài ở Việt Nam có thể cùng ngồi lại để mua được gói bản quyền với giá hợp lý thì cũng chưa đủ. Việc chia sẻ phát sóng của tất cả các giải khác nhau để độ phủ sóng rộng hơn mới là điều mà người xem cần, và đó cũng chính là nguồn thu lớn của nhà đài sẽ có được.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất