Khi người Mỹ đá bóng

1- Như vậy, một lần nữa đội tuyển Mỹ lại thắng giải CONCACAF, lần này là lần thứ ba, sau khi vượt qua tuyển Panama ở loạt đá luân lưu. Phải nói hiếm có trận nào như trận chung kết Mỹ - Panama: hòa 0 - 0 trong 120 phút nhưng vẫn là một trận đấu hồi hộp, giàu kịch tính và hấp dẫn từ đầu đến cuối. Vô số những pha đột phá ngoạn mục, hàng tá những cơ hội ăn bàn, nếu không có bàn thắng nào được ghi chỉ là do hai thủ môn quá hay nếu không muốn nói ngày 24-7 vừa qua không phải là ngày dành cho các tiền đạo.

Với lối đá càn lướt, giàu thể lực nhưng không đánh mất những phẩm chất kỹ thuật, các chàng trai Trung Mỹ Panama gợi nhớ mạnh mẽ đến đội tuyển Cameroon ở World Cup 1990.

Lần đó, đội tuyển của sư tử già Roger Milla lọt vào đến tứ kết sau khi đã làm tuyển Colombia cười đau khóc hận, kế đó khiến tuyển Anh có 90 phút chạy trên than hồng - nếu không có hai cú ngã ma mãnh liên tiếp của Gary Lineker trong vùng cấm địa dẫn tới hai quả phạt đền, có lẽ Cameroon sẽ trở thành đội châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào đến bán kết một World Cup.

Cầu thủ đội tuyển Mỹ vượt qua cầu thủ Panama trong trận chung kết.

Nói cho công bằng, tuyển Mỹ lần này đá không hay bằng tuyển Mỹ ở World Cup 2002. Ba năm trước, các chàng trai Mỹ quốc đã bất ngờ trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt và giàu cảm xúc nhất giải. Họ đã lấn át tuyển Đức trong trận tứ kết đến mức có thể thấy rõ hàng ria mép của HLV Rudi Voller không ngừng run rẩy trong suốt 90 phút ngoài đường biên, và rồi cuối cùng nếu họ đã thua chỉ là do họ thiếu kinh nghiệm - điều mà dù nỗ lực đến mấy họ cũng không thể làm thay cho thời gian.

Tuyển Mỹ lần này không nhịp nhàng bằng lần họ tới xứ Hàn, tuy vẫn là một đội tuyển mang phong cách tấn công đẹp mắt. Cũng dễ hiểu trong hoàn cảnh họ thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương: Pope, Noonan, Cherunoldo, Ralston, Casey, Mastroeni, ngay cả HLV Bruce Arena cũng bị phạt ngồi trên khán đài trong trận chung kết để trở thành một Jose Mourinho bất đắc dĩ ở xứ Cờ Hoa.

2-
Người Mỹ thực ra không thích bóng đá. Quan sát người Mỹ, có cảm tưởng họ khoái những trò chơi tạo cảm giác mạnh. Các khu giải trí của họ có ti tỉ những trò như vậy: tàu lượn cao tốc, tường nghiêng, nhà chổng ngược, phi thuyền không gian, nhà ma..., người lớn con nít vô xem ào ào. Xem thể thao, họ khoái các môn mạnh bạo như quyền Anh hay đô vật.

Thể thao với bóng, thống soái ở Mỹ chỉ có ba môn: bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục. So với các môn này, bóng đá chán ngắt với người Mỹ. Chơi thể thao gì mà chỉ mới đụng nhẹ hều đã bị trọng tài rút thẻ. Õng ẹo quá! Đã thế, một trận bóng đá lâu ơi là lâu. Xem liền tù tì 45 phút một hiệp đối với họ đã dài lê thê rồi.

Ngồi chết trân tại chỗ 90 phút thì không khác gì một cực hình, trong khi đối với người Mỹ, thời giờ là vàng bạc, làm gì cũng phải nhanh. Xem họ đi bộ ngoài đường thì biết - cứ như bị Tào Tháo đuổi. Đi xe hơi phải bắt vào đường cao tốc mới đã. Ngay cả cái chuyện tối quan trọng đối với con người là ăn, vốn đứng đầu trong “tứ khoái” của dân Á Đông, họ cũng không thích rề rà, nhấm nháp.

Fast-food, thức ăn nhanh, là từ “độc quyền” của Mỹ. Thời gian của một trận bóng đá đã lâu, lại còn “bày đặt” hai hiệp phụ. Người Mỹ nhìn đồng hồ, than thở: “Thiệt là quá đáng!”. Còn nếu đã đá quần quật tới 120 phút mà không có bàn thắng nào được ghi thì đó là chuyện người Mỹ không hình dung ra được.

Cho nên có một thời cả thế giới đều chơi bóng đá, người Mỹ cương quyết không chơi. Từ football họ dành để chỉ bóng bầu dục. Họ liếc bóng đá của những Pele, Maradona bằng nửa con mắt và khoác cho nó cái tên lạ hoắc: soccer. Vì thế mới có chuyện 15 ngày trước khi giải World Cup 1994 khai mạc trên đất Mỹ, theo thăm dò của Viện Gallup, chỉ có 31% dân Mỹ là biết nước mình sắp tổ chức World Cup.

Còn 66% “có nghe nói loáng thoáng về World Cup nhưng hổng biết tổ chức ở đâu”, 3% còn lại hùng hồn: “Biết chớ! Hình như World Cup 94 tổ chức ở Brazil hay Hà Lan gì đó”. Đến khi World Cup diễn ra, trong khi cả tỉ người trên hành tinh tim nảy thình thịch theo từng đường bóng thì 61% dân Mỹ chẳng thèm liếc mắt vô màn hình để xem thử quả bóng soccer nó tròn hay nó méo. So với sự hâm mộ cuồng nhiệt mà người Việt Nam dành cho quả bóng tròn, nước Mỹ rõ ràng chỉ là một “tiểu quốc”.

3- Vậy mà cái “tiểu quốc” đó đã ba lần vô địch cúp CONCACAF. Đừng tưởng giải này là ngon xơi, nhất là khi nó đã mở rộng cửa đón chào những đội sừng sỏ đến từ Nam Mỹ như Brazil hay Colombia. Kinh khủng hơn nữa, ở cái nước mà cách đây 10 năm dân của họ còn chưa biết thế nào là luật việt vị, bây giờ đội tuyển của họ đã leo lên tới hạng 6 trong bảng xếp hạng của FIFA, trên cả các “ông trùm” Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức...

Điều gì đã làm nên bước nhảy thần kỳ của đội tuyển Mỹ? Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân dễ thấy nhất là tính phổ cập của thể thao trong đời sống người dân, trong đó thể thao học đường được chú trọng đặc biệt. Tham quan bất cứ trường học nào ở Mỹ, khách du lịch cũng thấy choáng ngợp trước các cơ sở thể thao hiện đại được quy hoạch một cách quy mô, nền nếp của họ.

Các khu dân cư muốn được cấp phép xây dựng, bắt buộc phải có trong đề án những phòng tập thể dục và những sân chơi thể thao. Và ngạc nhiên thay, bây giờ không trung tâm thể thao nào mà không có vài sân bóng đá, bên cạnh các sân bóng rổ, bóng ném, quần vợt, hồ bơi...

Có lẽ nhờ có chiến lược phát triển đúng đắn như vậy mà hôm nay tuổi trẻ Mỹ đã có nhiều chàng trai chọn theo nghề bóng đá, và khán giả Mỹ có thể ngồi xem trận chung kết cúp CONCACAF giữa Mỹ và Panama đến tận phút cuối cùng mà không có cảm giác đang ngồi trên lò than. Đó cũng là trận đấu lê thê kéo dài 120 phút mà vẫn không có bàn thắng nào được ghi đó thôi...  

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Liệu Man.City có thể đưa Kylian Mbappe về dưới trướng của Pep? Ảnh: Getty Images

Cơn khát tiền đạo của Man.City và giải pháp Mbappe

HLV Pep Guardiola sau khi thừa nhận Man.City đang thiếu một tiền đạo đẳng cấp thế giới, đã được các ông chủ ở sân Etihad hứa chiêu mộ Kylian Mbappe “bằng bất kỳ giá nào” trong tháng Giêng tới.

Quần vợt

Bjorn Borg (áo xanh) và Đội trưởng John McEnroe của tuyển Thế giới

Laver Cup: Tương lai của quần vợt và tuyển châu Âu như… “tuyển Nga thu nhỏ”

Huyền thoại quần vợt người Thụy Điển - Bjorn Borg, người sẽ lĩnh vai Đội trưởng (HLV trưởng) của Đội tuyển châu Âu tại kỳ Laver Cup 2021, vừa có những lời lẽ tán dương Giải đấu vô địch đồng đội nam “5 năm tuổi này”. Theo ông, Laver Cup chính là “tương lai của quần vợt”. Tuy vậy, Laver Cup năm nay sẽ là thách thức để người ta đánh giá xem, không có “Big 3”, giải đấu này còn thu hút giới mộ điệu ở tần suất như thế nào?

Các môn khác