Khi mối thâm thù chỉ còn là dĩ vãng

Có lẽ, chưa khi nào không khí của cuộc đại chiến giữa Arsenal và Manchester United lại ảm đạm như lúc này. Đến làm khách trước Pháo thủ tại sân Emirates vào đêm nay không còn là một Quỷ đỏ đầy kiêu hãnh của những năm tháng dưới thời Sir Alex nữa, thay vào đó là một Manchester United nhạy cảm với chấn thương, đội hình luôn thiếu ổn định và thất thường. Arsenal cũng chẳng khá hơn với số bệnh binh luôn nằm kín phòng hồi sức, chỉ Alexis Sanchez căng mình gồng gánh khẩu pháo rệu rã của HLV Arsene Wenger hết vòng đấu này qua vòng đấu khác.

Đã qua rồi cái thời người hâm mộ mong chờ những màn đấu khẩu giữa Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger, những pha bóng quyết liệt như ra trận của Roy Keane và Viera… Arsenal gặp Man. United của ngày hôm nay, liệu có còn đáng được gọi là trận đấu của những mối thâm thù?

Hình ảnh này giờ đã là dĩ vãng.

Trở lại thời điểm hơn 20 năm về trước, những tháng ngày đầu tiên mà Sir Alex Ferguson nắm giữ trọng trách lèo lái con tàu Manchester United, ông có một câu nói nổi tiếng mà sau này đã ngấm vào ADN của mỗi thành viên của nửa đỏ thành Manchester: “Hạ bệ Liverpool khỏi cái đỉnh cao chết tiệt của họ”. Ngày đó, Lữ đoàn đỏ của thành phố cảng đang thống trị bóng đá Anh, và Sir Alex Ferguson coi họ là đối thủ không đội trời chung.

Khi Liverpool suy yếu cũng là lúc Arsene Wenger đến với Arsenal, sự thù địch đã được Sir Alex “san sẻ” thêm cho đội bóng thủ đô. Không một ai dám chắc Sir Alex có ghét Arsene Wenger như những gì ông luôn thể hiện hay không, chỉ biết ông luôn khéo léo lợi dụng giới truyền thông để châm ngòi cho những xung đột trên mặt báo mà chỉ có ông và chính HLV Wenger là những người hiểu rõ thực hư. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Liệu có phải vì những lời so sánh HLV Wenger điềm đạm và thông thái hơn ông, một “chiếc máy sấy tóc” hay không?

Những mối thâm thù trong bóng đá không chỉ đơn thuần là sự thù địch hay ghen tức, ẩn sâu bên trong nó còn là mối tương trợ lẫn nhau một cách âm thầm. Hôm nay anh phát triển, anh giành được các danh hiệu và vinh quang, nếu tôi coi anh là kẻ thù, tôi phải phát triển vượt bậc so với những gì anh đã làm được. Và có thể coi đó là một cách gián tiếp giúp đội bóng có thêm nhuệ khí và động lực để vươn tới những đỉnh cao. Hơn một thập kỷ đã qua, nếu ngày đó không phải là Arsene Wenger với thứ triết lý hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt Arsenal, chưa chắc đã có được mối thù sâu nặng Man. United - Arsenal của ngày hôm nay. Sir Alex đã đúng khi chọn cho đội bóng con đường thành công, mà trong thành công đó còn bao gồm việc ông đã chọn đúng đối thủ kình địch cho CLB của mình.

Quay trở lại với thực tại, người ta tự hỏi mối thâm thù năm xưa ấy giờ có còn lại bao nhiêu? Đến chính Sir Alex trong những năm tháng cuối cùng dẫn dắt Man. United cũng đã tìm cho mình những địch thủ mới, đó là Manchester City, là Chelsea - những đội bóng giàu tính cạnh tranh hơn. Sức người có hạn, những phương pháp đã từng là cấp tiến của Arsene Wenger giờ đã lạc hậu so với sự phát triển không ngừng của bóng đá hiện đại, người hâm mộ Pháo thủ cũng mặc nhiên chấp nhận, họ từ lâu đã không còn là đối trọng với Man. United ở giải Ngoại hạng Anh nữa rồi. Những thương vụ chuyển nhượng giữa 2 đội vẫn luôn diễn ra trong khoảng thời gian gần đây, mà ví dụ tiêu biểu nhất là trường hợp Arsenal bán đi người đội trưởng của họ - Robin Van Persie cho Quỷ đỏ.

Ở chiều ngược lại, Man. United cũng sẵn sàng nhượng lại tài năng trẻ giàu tiềm năng của mình là Danny Welbeck cho đội bóng thủ đô, chẳng đội bóng nào muốn tăng cường sức mạnh cho địch thủ, trừ khi họ không coi đó là địch thủ nữa. Bên cạnh đó, mối quan hệ tốt đẹp giữa HLV của họ hiện tại, cũng như giữa cầu thủ 2 đội - những thành phần chủ chốt ở đội tuyển Anh phần nào đã làm mềm hóa những xung đột đã qua. Vì thế cũng chẳng sai khi nói, sự thù địch giữa 2 đội bóng đã lùi dần vào lịch sử.

Cứ mỗi dịp 2 đội gặp nhau, những mỹ từ về một trận đại chiến, những điển tích, câu chuyện trong quá khứ của 2 đội lại được khơi ra, như để níu kéo chút dư vị nhạt nhòa về những cuộc thư hùng giữa cặp võ sĩ đã qua thời sung mãn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, sức hấp dẫn của mối thâm thù năm xưa giờ đã không còn cuốn hút được người hâm mộ như trước nữa.

Mối quan tâm của các CĐV lúc này hướng tới đội nhà nhiều hơn là về đối thủ, ông Louis van Gaal lo lắng với tình hình chấn thương của Quỷ đỏ bao nhiêu, thì ông Arsene Wenger cũng sốt ruột với những chỉ trích, những câu hỏi ngổn ngang về phong độ của Pháo thủ bấy nhiêu. Giờ đây, họ giống những người đồng cảnh ngộ hơn là những kẻ cựu thù.

CHU HẢI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Djokovic đang tiến rất sát kỷ lục của Sampras

Vienna Open: Djokovic tiến gần kỷ lục của Sampras, Courier nói là nhờ chơi bên cạnh Nadal và Federer

Với chiến thắng 7-6 (13-11), 6-3 trước “người bạn thân” Borna Coric, Novak Djokovic giành quyền lọt vào vòng tứ kết của Vienna Open 2020. Nhờ kết quả này, anh đang tiến lại rất gần với kỷ lục mà “huyền thoại quần vợt Mỹ” Pete Sampras nắm giữ - 6 lần hoàn tất mùa giải với ngôi số 1 thế giới. Hiện tại, cả Djokovic, Roger Federer lẫn Rafael Nadal đều đang có 5 lần hoàn tất một mùa giải với ngôi số 1 trên bảng điểm ATP.