Khi Miura “lửng lơ”

1. Xuất phát với đội hình có đến 3 tiền đạo nhưng lại không mạo hiểm chơi tấn công, trong khi đó, lại lùi đội hình xuống quá thấp khiến những cơ hội phản công cũng chẳng thể nào phát huy tác dụng trong hiệp 1 để rồi khi bị thủng lưới trước thì mọi kế hoạch đều phá sản. Có thể tóm gọn trận ra quân của đội U.23 Việt Nam tại VCK châu Á là như vậy.

Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, đối thủ Jordan có một đẳng cấp cao hơn với một lối đá thực dụng, mang phong cách châu Âu và dường như họ vẫn chưa tung hết sức bởi tham vọng của Jordan tại Qatar là chức vô địch. Thống kê cho thấy số lần lên bóng của Jordan không quá vượt trội nhưng mức độ nguy hiểm thì rất cao. Chơi ép sân suốt hiệp 1, họ cũng chẳng hề nôn nóng tìm bàn thắng. Rồi khi có bàn dẫn trước, thay vì dồn dập tấn công, họ lại lui về đưa Việt Nam vào thế phải dồn lên và trừng phạt bằng 2 bàn thắng liên tiếp bởi các cú sút xa. Như vậy, trình độ chơi bóng của Jordan cao hơn thầy trò ông Miura rất nhiều và thất bại 1-3 là điều không thể tránh khỏi.

U.23 Jordan (trái) khóa chặt mọi đường lên bóng của U.23 Việt Nam. Ảnh: Anh Đức

2. Nhưng trận thua này sẽ “đẹp” hơn nếu HLV Miura có những chọn lựa tinh tế hơn về nhân sự. Sự xuất hiện của Văn Toàn ngay từ đầu trận là sự khó hiểu bởi đưa Văn Toàn vào quá sớm, U.23 Việt Nam coi như có bao nhiều vốn liếng trên hàng công đều dùng hết nên khi cầm được bóng để tấn công trong hiệp 2, tính bất ngờ cũng chỉ tồn tại ở các pha đột kích của hậu vệ Hồng Duy chứ không thấy dấu ấn của hàng tiền đạo. Việc U.23 Việt Nam chơi phòng thủ cầu hòa ở hiệp 1 có thể hiểu được bởi nếu cầm hòa trong 45 phút đầu thì sẽ tạo được cơ may chiến thắng trong hiệp 2. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao lại “ném” cả 3 tiền đạo vào sân từ đầu khiến sức lực của họ không còn được duy trì khi chuyển sang tấn công ở hiệp 2. Nói cách khác, đã có sai sót về nhân sự trong tính toán của HLV Miura và điều này dẫn đến sự mất quyền chủ động trên sân phần lớn thời gian thi đấu.

Dù sao, thua một đội thủ quá mạnh như Jordan cũng chẳng phải bi kịch và quan trọng hơn, khả năng chơi bóng của U.23 Việt Nam cũng rất lạc quan. Tinh thần của các học trò ông Miura rất tốt, điều này sẽ giúp họ tự tin hơn trong 2 trận kế tiếp và cũng sẽ tạo ra động lực để ông Miura thay đổi cách chơi phù hợp hơn với khả năng của cầu thủ.

Hồ Việt

***

Mất trụ

Kể từ khi Hồng Duy và Mạnh Hùng vào sân, đội U.23 Việt Nam mới thực sự tạo ra được những đường nét trong tấn công mạch lạc và cụ thể hơn 60 phút trước đó loay hoay không biết làm sao để lên bóng. Không khó để nhận thấy, sự vắng mặt của tiền vệ Huy Toàn đã khiến miếng đánh lợi hại nhất của ông Miura chẳng thể phát huy. Ông thầy người Nhật Bản đã đặt Văn Toàn vào vị trí đó nhưng tốc độ của cầu thủ này không thể bằng Huy Toàn. Phải đến khi Hồng Duy vào sân thì cơ hội sút bóng từ tuyến 2 của U.23 Việt Nam mới tăng lên.

Tiền vệ Hồng Duy (phải) hoàn toàn có thể là nhân tố quan trọng của ông Miura. Ảnh: Lê Anh

Bàn thắng duy nhất của U.23 Việt Nam đến từ một tiền vệ tham gia tấn công. Rõ ràng, đá với một đối thủ mạnh hơn, việc sử dụng các miếng đánh từ tuyến 2 là điều cần chú trọng nhưng với đội hình 4-3-3 ngay từ đầu trận, ông Miura đã bỏ quên khả năng đó. Nói cho dễ hình dung, U.23 Việt Nam đá bóng như một cầu thủ tung cú sút trong tư thế… mất trụ, càng đá càng vô hại.

Tất nhiên, chọn lựa nhân sự của ông Miura còn dựa trên quá trình tập luyện nhưng cách bố trí đội hình không rõ là phòng thủ hay tấn công đã khiến cho U.23 Việt Nam không thể hiện được khả năng chơi bóng tốt nhất. Trong khi đó, Hồng Duy cho thấy anh hoàn toàn có thể là nhân tố quan trọng trong cách chơi quen thuộc của ông Miura nhưng ngay từ đầu, Hồng Duy chưa bao giờ là cầu thủ mà ông Miura ưa thích.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất