Văn hóa thể thao

Khi lạc đà cố chui qua lỗ kim

1. Thế là chúng ta lại thua Thái Lan - trận thua thứ 3 trong vòng một tháng qua. Việc gì cũng vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Nói cho chính xác, cũng không phải ta thua người Thái trong vòng một tháng trở lại đây. Ta đã thua họ mười năm nay, kể từ hai trận đại bại 1-3 và 0-4 ở Chiang Mai 1995.

Có điều thần kỳ nào xảy ra trong trận tái đấu chiều nay?

HLV Riedl những ngày này cứ luôn miệng nhắc đến từ “thiếu may mắn” - một cách biện minh mang yếu tố siêu nhiên. Xét hời hợt bên ngoài, có thể nói như thế, như bất cứ một kẻ bại trận nào cũng đều nói thế. Nhưng nếu ta “thiếu may mắn” hết trận này đến trận khác thì sự “thiếu may mắn” đó đã mang tính quy luật mất rồi, mà đã là quy luật thì không còn ở trong phạm trù “may mắn hay không may mắn” nữa.

Trong thực tế, thần may mắn thường đứng về phía kẻ mạnh, kẻ siêng năng bởi vì xét cho cùng chính nỗ lực mới tạo ra may mắn. Kẻ yếu, kẻ lười nhác thỉnh thoảng cũng gặp may mắn, nhưng xác suất bao giờ cũng thấp hơn kẻ mạnh, trong cuộc đời cũng thế mà trong bóng đá cũng thế. Bởi may mắn không có gì khác hơn là sự tưởng thưởng tất yếu cho cái gọi là bản lĩnh.

Làm sao có thể bảo Phan Thanh Bình đá hỏng quả phạt đền trong trận gặp Thái Lan là do thiếu may mắn! Làm sao có thể bảo pha tâng bóng hỏng ăn của Lê Công Vinh khi đối diện với thủ môn Kittisak là do thiếu may mắn! Làm sao có thể bảo Quang Huy vồ hụt quả đá phạt của Thonglao là thiếu may mắn! Làm sao có thể bảo sự vướng chân vướng cẳng giữa Huy Hoàng và Đức Dương dẫn đến bàn thua thứ hai là thiếu may mắn! Chẳng có sự thiếu may mắn nào ở đây cả. Anh sút không vào, anh chụp hụt bóng là do trình độ kém, bản lĩnh kém, thế thôi!

Nói một cách thẳng thắn thì thủ môn Kittisat bản lĩnh hơn Quang Huy nên anh ta đã hóa giải thành công mọi cú sút của đội Việt Nam, chứ không thể giải thích một cách siêu hình là do anh ta may mắn hơn. Với chiếc bàn là của chủ nghĩa may mắn, chúng ta có thể ủi phẳng những những lời chỉ trích trước mắt nhưng  không làm sao che lấp được thất bại cũng như những yếu kém kinh niên của nền bóng đá nước nhà.

2. Thực tế thì chúng ta thua người Thái rõ rệt. Nhưng ông Riedl cố tình không nhìn thấy điều đó. Sau trận thua, ông bảo “đội chơi tốt hơn đã thua”. Tôi không nghĩ các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn các cầu thủ Thái trong trận đấu đó. Tấn công nhiều hơn không có nghĩa là chơi tốt hơn. Chơi thấp hơn thường lệ, người Thái đã chủ động nhường trận địa để dồn sức thiết lập một hệ thống phòng ngự đa tầng nhằm làm nản và sau đó là bẻ gãy ý đồ tấn công phủ đầu của đội Việt Nam.

Đòn khổ nhục kế của đối phương khiến các cầu thủ chúng ta như rơi vào một đống bùng nhùng, không biết đường vô chỗ nào, lối ra ở đâu. Chúng ta tấn công và tấn công một cách bế tắc và vô vọng suốt hiệp hai để rồi lãnh cú hồi mã thương đích đáng ở phút 81. Xem trận đấu này, có cảm tưởng Mike Tyson đang giỡn chơi với một võ sĩ hạng ruồi.

Anh ta để cho đối phương tha hồ đấm, bất lực và tuyệt vọng như đấm vào một bao cát, chẳng hề hấn gì hết ráo. Đến khi anh ta ra đòn, chỉ một cú đấm móc cực mạnh bằng tay phải là chàng võ sĩ kia lập tức bị nốc ao. Rõ ràng, đấm ngã đối phương mới quan trọng chứ đấm nhiều nhưng chỉ tổ gãi ngứa đối phương thì đấm để làm gì.

Vậy mà Rield lại tự hào “Chưa bao giờ Việt Nam tấn công Thái Lan nhiều đến thế”. Điều đó đúng, nhưng ông quên mất một điều: Đây là lần đầu tiên trong vòng mười năm qua, Việt Nam gặp Thái Lan theo thể thức hai lượt đi - về. Như bất cứ một nhà cầm quân tỉnh táo nào, Chanvit chẳng dại gì cho quân mình căng ra đá ở sân đối phương trong khi họ còn cơ hội “làm gỏi” đối phương trên sân nhà. Cho nên trên sân Mỹ Đình, Việt Nam tấn công Thái Lan nhiều hơn là điều không có gì đáng để khoe khoang, nhất là sau một trận thua bẽ bàng.

3. Tấn công nhiều, nhưng không hiệu quả, chẳng qua lối chơi của tuyển Việt Nam không hề có ý tưởng lẫn đường nét. Cảm tưởng của cựu tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ “có vẻ như các cầu thủ dưới sân đá theo cảm hứng trên khán đài, đá cho sướng vậy thôi chứ chả theo ý đồ chiến thuật gì cả” là một cảm tưởng chính xác.

Trong khi phía ngược lại, đội Thái chơi có ý đồ rõ ràng: họ điều tiết nhịp độ trận đấu lúc nhanh lúc chậm một cách hợp lý bằng cách phối hợp chắc chắn và giữ bóng an toàn, tùy thuộc vào diễn biến trên sân. Tôi nghĩ HLV Riedl thừa tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt đó. Nhưng có lẽ để trấn an dư luận, trấn an cầu thủ và trấn an ngay cả chính mình nên ông phải nói thế thôi.

Một ông huấn luyện viên đội tuyển đến từ nước ngoài nói gì cũng được, vì ngày mai có thể ông ta lại dẫn dắt đội tuyển một quốc gia khác. HLV chuyên nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về thành tích ở một giải đấu cụ thể, nói rõ hơn là chỉ chịu trách nhiệm với bản hợp đồng mà mình đã ký. Còn nếu xét cái chuyện đã mười năm qua ta vẫn không thể vượt qua được người Thái, xét cái nền bóng đá quốc gia ngày càng lụn bại thì trách nhiệm không còn ở một ông HLV nào nữa, mà chính Ủy ban TDTT và Liên đoàn Bóng đá VN là người có lỗi với nhân dân và người hâm mộ cả nước.

Câu nói của nguyên Chủ tịch LĐBĐVN Mai Liêm Trực “Trình độ điều hành của bộ máy Liên đoàn BĐVN hiện nay thấp hơn mặt bằng xã hội” đã khiến nhiều quan chức Liên đoàn phản ứng nhưng thực tế đã chứng minh đó là một nhận xét không thể nào chí lý hơn. Ngay cả ông Lê Văn Ban, chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án bán độ của các cầu thủ U23, cũng đánh giá “để xảy ra vụ án bán độ này có phần lỗi không nhỏ của LĐBĐVN”. Vậy, vấn đề không còn nằm ở đội tuyển hay ở ông Riedl nữa mà ở cái môi trường mà đội tuyển và ông Riedl đang sinh hoạt và hít thở.

Tóm lại, khi nào Ủy ban TDTT Việt Nam tài năng hơn Bộ Thể thao Thái Lan, LĐBĐ Việt Nam giỏi hơn LĐBĐ Thái Lan thì bóng đá Việt Nam mới thắng được bóng đá Thái Lan. Đầu tàu đã ì ạch mà bắt cái đuôi tàu phải chạy nhanh có khác nào bắt lạc đà phải cố chui lọt qua lỗ kim!

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Christian Eriksen đang thất vọng ở Inter và sẵn sàng trở lại Premier League. Ảnh: Getty Images

Arsenal lên kế hoạch đưa Eriksen trở lại Bắc London

Chỉ 10 tháng sau khi chia tay Tottenham để gia nhập Inter Milan, Christian Eriksen đang có cơ hội trải nghiệm lại sự máu lửa của trận derby Bắc London khi Arsenal thật sự lên kế hoạch đưa anh trở lại với Premier League.

Quần vợt

Các môn khác

Golovkin sẽ đấu Szeremeta vào ngày 18-12

Gennady Golovkin: Sẽ thượng đài trước Canelo Alvarez 1 ngày, bảo vệ đai IBF và IBO hạng trung trước Kamil Szeremeta

Sau khi Canelo Alvarez tìm ra đối thủ của mình - đấu với Callum Smith để tranh đai WBA (Super) và The Ring hạng siêu trung, Gennady Golovkin cũng đã xác định được “kẻ địch” ngay trong năm 2020 đầy biến động. Ngày 18-12 tới đây, võ sĩ có biệt danh “Triple G” sẽ bảo vệ đai IBF và IBO hạng trung trước võ sĩ người Ba Lan Kamil Szeremeta. Trận đấu của “Triple G” diễn ra trước trận đấu của Canelo đúng 1 ngày…